C.2

260 23 3
                                    

Trong một căn phòng lạnh lẽo kia,có một người đang đứng trước cửa sổ mà nhìn phía xa xôi kia.Hay người đó đang nhìn những lũ chim đang bay lượm,đang hát ríu rít.Chúng bay lượm thật tự do làm sao,chúng không bị nhốt trong những chiếc lòng sắc.Người nhìn mà nghĩ "Nếu như có thể quay về quá khứ..thì mình sẽ không bao giờ gặp anh...không bao giờ gặp anh..."
Cậu đang cảm thấy sai lầm,sai lầm khi ở bên anh.Cậu ở bên anh rồi được gì ? Được sự kì thị ư ?...cậu muốn rời khỏi anh.Cậu đi đến phía cửa tủ rồi mở nó ra.Bên trong đó có một vĩ cầm, guitar.Việt Nam lấy cây vĩ cầm ra và đóng tủ lại,cậu đứng giữa phòng rồi kéo.Nó phát ra âm điệu rất nhịp nhàng.
Và cũng trùng hay,những chú chim ngoài cửa sổ kia cũng cất lên tiếng hát vui vẻ.Gió ngoài kia thổi nhẹ vào làm cho chiếc rèm cửa trong suốt như đang uốn lượn theo giai điệu của nhạc,ánh nắng ngoài kia cũng chiếu vào căn phòng nhỏ bé ấy,áng sáng kia làm cho cậu đẹp lại càng đẹp.Vì khúc chiếu vô,làm cho đường nét khuôn mặt cậu sắc sảo hơn.Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen nên ánh sáng chiếu vào làm cho thân của cậu lộ rõ chiếc eo mà mọi cô gái mong ước.
Vì phòng cậu không có cách âm và đang mở cửa nên ở dưới lầu cũng nghe thấy."Nó đang làm cái đéo gì vậy?" Hắn thầm nghĩ.Còn cô Maria kia thấy tiếng vĩ cầm nên hỏi hắn lên được không,hắn cũng đồng ý và ngõ ý lên cùng cô.Khi lên thì nghe tiếng vĩ cầm càng rõ hơn,khi bước đến phòng cậu thì kinh ngạc,hắn cũng kinh ngạc theo.
Âm điệu ấy lúc đầu nhẹ nhàng nhưng khi họ lên thì nó lại mạnh mẽ.Maria thấy thế liền nghĩ :
"đúng rồi ! Cậu ấy là Việt Nam !! Vào 7 năm trước mình đã bắt gặp cậu ấy ở trường XYZ trong lúc tổ chức sự kiện của trường,cậu ấy chính là thiên tài ! Mình đã tìm cậu ấy suốt những năm đó để mời cậu ấy vô công ty!" Cô từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng vì đã gặp người cô đã muốn gặp trong 5 năm qua.
Còn hắn ta thì sững sờ khi thấy cậu chơi vĩ cầm,hắn đã rất lâu không thấy cậu chơi vĩ cầm rồi.Nhưng rồi hắn liền nhớ việc gì đó thì lo lắng,hắn nhớ lại cuộc nói chuyện 6 năm trước của cậu và hắn.
"-Anh không thích em chơi vĩ cầm hả ?
- Không,anh thích em chơi vĩ cầm lắm nhưng mà lúc em chơi nó thì ai cũng đổ dồn ánh mắt vào em hết,anh không thích người khác nhìn em yêu của anh hết !
-Thế em không chơi vĩ cầm nữa,để khỏi người khác nhìn //cười//
-Ểh !? Nhưng đó là ước mơ của em,đam mê của em cơ mà ?
-Nhưng mà anh nói không thích người khác nhìn em lúc chơi vĩ cầm mà
-Thì anh cũng nói thế,nhưng...nhưng...anh cũng muốn em chơi vĩ cầm và cũng không thích em chơi vĩ cầm...
-//nhìn hắn rồi phì cười//
-Sao em lại cười? Bộ anh nói bất cười lắm hả?
-Không có,vì em thích thì em cười thôi.Mà cũng đã từng bỏ việc chơi guitar để đến bên em,thì em cũng sẽ bỏ vĩ cầm để ở bên anh //ôm hắn//
-//xúc động// Việt Nam...híc híc yêu em quá điiii
-Hì hì,nhưng cũng có điều kiện đó nha !
-Điều kiện gì vậy?
-Đó là...nếu em mà chơi vĩ cầm lại...thì có nghĩa là em sẽ rời khỏi anh,không gặp lại anh nữa.
-//mặt ủ rũ// thế thì nếu em chơi thì chúng ta sẽ chia tay hả...anh chẳng muốn điều kiện đó tí nào cả...
-Nhưng cũng ngược lại anh chơi guitar lại thì cũng có nghĩa rời khỏi em rồi còn gì (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)
-(⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠) hể!!
-Nhưng chắc chắn em sẽ không rời khỏi anh đâu,vì em yêu anh đến thế cơ mà //cười và hôn và môi hắn//
-//ngạc nhiên chuyển sang đỏ mặt// ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ anh cũng không rời bỏ em yêu cute phô mai que của anh đâuuu //ôm chặt//".

•---------------•

Xin chào các bạn mình là tác giả
Mình ở đây là nói lời cảm ơn đến các bạn
Vì đã ủng hộ mình từ chương 1 và đến chương 2:))
Xin cám ơn ạ:)))

Cre: LamHa

9213 -Nazi X Việt Nam-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ