Một ngày trôi qua, Sở Kiều luôn sống trong âu lo và sợ hãi tột độ. Ả luôn ám ảnh bởi những câu nói của hoàng thượng dành cho ả. Ngày đêm ả kêu gào than khóc, ả không thể chấp nhận được chuyện mình đang bị thất sủng trước hoàng thượng. Ả còn không dám nghĩ tới cái cảnh ả sẽ bị trừng phạt như thế nào.
Không.Ả luôn nghĩ là không.
Ả nghĩ rằng hoàng thượng sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà dung thứ cho ả. Ả không thể nào thua con cung nữ hèn mọn mang tên Nghi Đình đó được.
Ả phải là bậc mẫu nghi thiên hạ. Không ai có thể sánh bằng.
Cứ như vậy ả như một kẻ điên, từ sáng đến tối lẩm nhẩm những lời như vậy trong miệng, đôi lúc còn chửi rủa Nghi Đình thậm tệ.
Đầu óc vật vờ như người bị ma nhập, tóc tai bù xù như kẻ điên đến nỗi chẳng ai dám đến gần.
Cho đến ngày thứ hai, có một thái giám được cử đến báo tin rằng ả có một lời mời đến dự tiệc. Lời mời đó không ai khác là của Nghi Đình. Thái giám còn truyền tin rằng bữa tiệc này cũng là bổng lộc của hoàng thượng ban tặng, kẻ nào dám cãi lệnh xem như chống lại thánh chỉ.
Ả vốn dĩ muốn tránh mặt Nghi Đình nhưng cũng không dám làm trái ý của hoàng thượng nên đành phải đến. Trong bụng nghĩ thầm
"Để xem nha đầu này định giở trò gì với ta?"
Địa điểm diễn ra buổi tiệc là ở một tòa tháp canh trên tường thành. Một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, giữa bàn là một chiếc nồi lớn nghi ngút khói, hai bên có hai chiếc chân đèn cầy bằng đồng, hai bộ bát đũa cùng hai chiếc cốc. Nghi Đình trong bộ y phục trắng tinh khôi đã ngồi chờ từ lâu. Thấy Sở Kiều đến, cô xoay xoay chiếc đũa trên tay rồi ra hiệu cho ả ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện mình.
Thái độ ả dửng dưng nhưng vẫn không quên đề phòng. Đôi mắt quan sát đủ bốn phương tám hướng. Nghi Đình đặt đũa xuống, cầm cốc nước trên bàn lên nhấp môi rồi bắt đầu nói.
"Thấy không gian hôm nay thế nào? Là tôi sai người chuẩn bị để dành riêng cho quý phi nương nương đó !"
Sở Kiều đập bàn, lớn tiếng quát.
"Bổn cung không rảnh để đến đây ăn uống với ngươi! Ngươi muốn gì thì cứ nói đi".
Nghi Đình ra hiệu cho Sở Kiều nói nhỏ lại.
"Từ từ đã! Buổi tiệc còn chưa được bắt đầu mà! Làm gì mà quý phi nương nương nôn nóng quá vậy? Ấy chết, ta vô lễ quá, thời tiết lạnh như thế này ta nên mời quý phi một cốc nước nóng cho ấm người mới phải!"
Nghi Đình đứng dậy cầm trên tay một ấm nước sôi. Sở Kiều như nhận ra điều gì đấy bèn thu mình lại, lùi ra xa chừng một thước.
"Này, ngươi...ngươi tránh xa ta ra, không được làm bậy!"
Nghi Đình mặc kệ lời ả nói vẫn tiếp tục việc của mình, rót nước vào hai chiếc cốc trên bàn.
"Đã bảo là từ từ, sao quý phi cứ có vẻ gấp gáp thế, hay là...quý phi thấy cái ấm nước này nó quen thuộc thế nào phải không?"