Chương Một

29 0 0
                                    

Nghi Đình tỉnh dậy trong một trạng thái đầu óc mụ mị, toàn thân đau nhức, khắp người chằng chịt vết thương, máu chảy từ trán, từ cổ, từ bả vai thấm ướt cả chiếc áo trắng cô đang mặc.

Trước mắt cô là một khung cảnh hổn độn, đồ đạc mọi thứ vương vãi tứ tung. Đôi mắt lúc này chỉ mở được đúng con mắt bên phải. Quang cảnh trước mắt như được bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Thứ duy nhất cô có thể thấy được là những mảnh vỡ của chậu hoa dưới sàn hòa lẫn trong một vũng máu tươi đã đặc quánh lại. Các đầu ngón tay cô rỉ máu thâm tím, có ngón thì móng tay tét làm đôi, ngón thì rơi cả móng tay ra ngoài, nhìn thấy luôn cả phần thịt bên trong.

Cô đang ngả lưng tựa vào thành một chiếc giường gỗ. Cố lấy hết chút hơi tàn còn sót lại để ngồi dậy. Nhưng vừa chống tay phải lên thành giường thì một cơn đau thấu đến tận trời xanh bắt đầu chạy dọc từ bả vai xuống tận thắt lưng. Đau đến mức cô ứa cả nước mắt, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau. Tay còn lại đập đập xuống nền đất rồi bấu vào đùi. Những đầu ngón tay rỉ máu lại càng thêm đau rát. Biết không thể nào đứng dậy nổi. Cô cố gắng đổ người về phía trước, tay trái chống lên sàn còn không nổi, khuỷu tay đập xuống nền đất một cái thật mạnh.

Cô với bàn tay trầy xước đang run bần bật nắm lấy chân của chiếc bàn trước mặt làm điểm tựa, tay ghì chặt rồi kéo cho thân người trườn tới, được một chút thì mu bàn chân chà xát xuống nền nhà, tươm hết cả máu. Trườn được đến gần bàn, bấu víu được vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, cô cố gắng chồm người dậy để lấy một chút nước trà trong chiếc bình nhỏ trên bàn, bởi lúc này cổ họng cô đang khô khốc đến nỗi không kêu thành tiếng được, cứ cái đà này thì chỉ một chút nữa thôi có thể cô sẽ chết vì kiệt sức.

Nhận ra chiếc bình trà trên bàn đang ngoài tầm với của mình, níu lấy tấm khăn trải bàn rồi kéo từ từ xuống, định sẽ đỡ lấy khi nó đến gần mình hơn. Nhưng ông trời quả thật là biết trêu người, bình trà dần dần tiến đến gần, rồi tự dưng nó rơi xuống trước mặt cô, vỡ ra thành từng mảnh, nước bắn tung tóe.

"Ôi...không..."

Thứ âm thanh cô thốt ra lúc này chắc chỉ có mình cô nghe được, nó vừa tuyệt vọng lại vừa chua xót đến thê lương. Đôi bàn tay run lập cập lần mò đống mảnh vỡ dưới sàn, mong tìm được chút nước ít ỏi còn sót lại. Nhưng không hề, bình trà đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Chẳng còn chút gì để uống được cả.

Cơn đau trên bả vai lại bắt đầu hành hạ cô, cô có thể cảm nhận cơn đau này như có ai đó đấm liên tục vào vai mình vậy. Hai bên thái dương bắt đầu tê rần, vầng trán rịn mồ hôi rồi nhức inh ỏi, khắp đầu đau như búa bổ.

"C..ứ...u...cứ...u"

Muốn phát tín hiệu cầu cứu nhưng nói chưa được một chữ thì cổ họng đã nghẹn lại, không thể nói bình thường được chứ huống hồ gì là hét lớn cho người khác đến ứng cứu.

Mọi thứ diễn ra lúc này đã quá sức chịu đựng với cô. Cảm giác đau đớn của sự tuyệt vọng lan tràn trong tâm trí, lấn án luôn cả nỗi đau về thể xác. Nghĩ trong đầu là số phận mình đến đây đã tận, tứ chi dần dần thả lỏng buông xuôi, xác định trong đầu là giờ phút này chỉ có ngồi đây chờ chết.

Truyện ngắn : Bạch Ngọc Nghi ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ