Nghi Đình cảm thấy vừa đau xót lại vừa tủi thân vô cùng khi trong những giây phút cuối đời, hầu hết ký ức ùa về trong cô đều là ký ức của đòn roi, của máu và nước mắt, bị chà đạp, sỉ nhục, hành hạ thân xác.
Cái câu "ở hiền gặp lành" nó hiệu quả với ai, chứ với cô thì không hề.
Khi đầu óc vẫn còn một chút gì đó tỉnh táo, cô đã trộm nghĩ.
"Từ nhỏ đến lớn mình có làm gì nên tội với ai đâu chứ, sao ông trời lại bất công với mình như vậy?
Chẳng lẽ kiếp trước mình làm chuyện ác lắm hay sao?
Để kiếp này phải nhận báo ứng như vầy".
Nhìn cái dáng người ốm yếu gầy còm, máu me từ đầu đến chân của mình trong gương, bờ môi trắng bệch của Nghi Đình hé mở tạo thành một nụ cười bất cần.
Rốt cuộc thì đời cô đã có lúc nào được trải qua thứ cảm giác gọi là hạnh phúc chưa?
Đó phải chăng là cảm giác lúc cô được bố dắt đi may một bộ y phục mới vào dịp cuối năm ?
Hay đó là cảm giác lúc cô nhận được khoản tiền lương ít ỏi đầu tiên cho chính tay mình làm ra?
Liệu đó có phải lúc cô được vị phu nhân kia nhận vào làm nô tì hầu hạ trong phủ, được có chỗ ngủ hẳn hoi, cơm nước ngày ba bữa?
Hay có chăng là lần đầu cô được đặt chân vào hoàng cung, được sờ, được cầm nắm lên những thứ vật dụng cao sang của một tầng lớp quyền quý?
Ấy vậy mà, điều hạnh phúc nhất trong đời cô giản đơn hơn những thứ ấy, nó không phải tiền bạc, càng không liên quan đến vật chất mà nó chính là khoảnh khắc cô tìm thấy tình yêu của đời mình - thế tử điện hạ.
Những lần đầu tiên được tiếp cận với thế tử điện hạ, Nghi Đình cảm thấy e dè và sợ sệt lắm. Vì đối với cô thì người là bậc minh quân, dưới một người trên vạn người. Chỉ cần làm sai một việc nhỏ tí ti thôi thì cái đầu trên cổ e rằng cũng khó mà giữ được.
Thế nhưng thế tử điện hạ là một người rất khác những gì mà cô nghĩ. Trông vẻ ngoài hào nhoáng điển trai và có phần lãnh đạm với mọi người là thế. Nhưng đối với cô, ngài rất đỗi dịu dàng và dễ chịu.
Còn nhớ hôm đó cung nữ dâng trà lên cho thế tử, vị trà pha không ngon, ngài trông khó chịu ra mặt, khi hỏi đến ai pha bình trà này, được biết là do Nghi Đình pha, ngài truyền cho thái giám tổng quản gọi Nghi Đình lên gặp mặt. Nghi Đình vừa bước từng bước vào gặp thế tử vừa sợ hãi tột cùng, cứ nghĩ chuyến này thế nào cũng bị phạt đánh mười hèo như một số cung nữ khác đã từng bị.
Thế nhưng thế tử không hề quở phạt cô mà chỉ nhắc nhở nhẹ rằng lần sau hãy chú ý hơn, còn cho phép cô ngồi ngang hàng dùng bữa sáng cùng với ngài nữa.
Người trong hoàng tộc thì rất ít khi nào quan tâm đến những chuyện xích mích của các cung nữ. Thế nhưng ngài thì khác, hễ có bất cứ cung nữ nào giở cái thói "ma cũ bắt nạt ma mới" với Nghi Đình mà để ngài biết được, ngài sẽ cho trừng trị kẻ đó bằng những biện pháp đau đớn nhất.