Bị ép chặt vào lồng ngực Sasuke, Sakura thực sự luyến tiếc không nhìn được nét mặt cậu ta lúc này T v T...
Một hồi lâu, từ đỉnh đầu cô vọng xuống một thanh âm trầm ấm, không nhấn giọng:
"Không phải cậu muốn thế sao?"
...
Trong giây lát, Sasuke chực cảm thấy thân người nhỏ bé trong lòng khẽ cứng lại, 2 bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ người cậu ra..."Tớ muốn? Nhưng...Tớ muốn cậu muốn..." - Tiếng nói Sakura càng nhỏ dần về cuối câu.
"...Tch, là cậu giả vờ không biết hay bị ngốc vậy?" Cậu trai Uchiha mất dần kiên nhẫn, nghiến răng nhẹ.
"?" Cô khó khăn nhấc đầu khỏi lồng ngực, căng thẳng, song bối rối nhìn Sasuke. Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy cô vô cùng trẻ con, muốn ôm cô chặt hơn, giấu kĩ cô khỏi bọn trai trong Konoha, bảo vệ cô.
Với ngón giữa và ngón trỏ, cậu vô thức đẩy nhẹ vào trán Sakura...Cô không hiểu rõ hành động này nhưng mơ hồ trong cô lại cảm thấy đấy chính là một câu trả lời...cô luôn muốn nghe:
Hn, tớ thích cậu, Sakura...Tay Sasuke khựng lại trên không rồi trở về đặt hờ trên eo cô.
"Giờ tớ chỉ còn 1 cánh tay, không thể ôm cậu chặt. Nếu muốn cậu có thể đi, Sakura."
.
.
.
Hay được hiểu là: "Cậu vẫn còn thích tớ chứ?"...Cô như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nước mắt chảy xuống gò má, hòa quyện vào nụ cười của cô. Gật đầu liên tục, cô vòng tay đáp lại cái ôm của anh:
"Tớ ở lại, vẫn muốn ở lại đây..."
.
.
.
.
.
Những năm trước, Sasuke Uchiha-Cậu bé ấy đã trao cho cô những rung động đầu đời, sự ngưỡng mộ nhất thời và cả sự mất mát, đau thương. Đấy chính là thứ mà nhiều người gọi là tình đầu - sự dại dột, tan vỡ. Nhưng giờ đây, với cô thì không, có thể sự đau đớn trong cái thích của cô đã không giết chết cái thích như mọi người luôn kể mà đã khiến nó trở thành một thứ lớn lao hơn, tình yêu, tuyệt không phải là nhất thời.Vậy..có thể là bao lâu? 3 năm? 4 năm? 10 năm? Hay là mãi mãi?... Cô không biết.
Dù có ra sao đi chăng nữa, cô cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn cảm nhận cái tình cảm đã từng là sự đau đớn và có thể sẽ là sự chờ đợi sau này, cảm nhận những ấm áp từ cái ôm của anh, nụ cười ôn nhu trên gương mặt từng luôn tràn đầy thù hận của anh, những hạnh phúc của lúc này đây...Thì ra cảm giác tình cảm của chính mình được đáp lại là thế này sao?
Sẽ thật tốt nếu nó kéo dài mãi mãi...
---Từ ngoài hành lang, cậu trai tóc vàng nhìn vào phòng bệnh, không khỏi cảm thán:
"Teme, Sakura-chan. Mọi thứ vẫn y như hồi trước... chỉ là.."
Naruto ngước nhìn Hinata cười:
"Chúng ta đi một vòng nữa nhé?"***Còn tiếp***
![](https://img.wattpad.com/cover/36907457-288-k548368.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi mãi
Fanfic-Long fic SasuSaku trong 1 năm sau đại chiến (´ω`)/ bàn đạp cho cái búng trán thần thánh sau này (~๑•́ ₃ •̀๑)~ -Rating: Fan SasuSaku là được =))) -Còn non yếu :3 mong các bạn đóng góp ý kiến :> P/s: Mình bỉ bựa chứ truyện thì không =))