03

205 28 1
                                    

tôi vẫn không tin vào sự thật trước mắt rằng tôi sẽ đi chơi với zhong chenle. lạy chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cảnh tượng như thế này. khi chúng tôi chơi game với nhau, điều đó cũng được xem là thân thiết rồi. nhưng mà với trường hợp này có chút lấn cấn.

sau khi húp cạn đến giọt cuối cùng nồi mì, tôi nhảy vọt lên giường đắp chân đánh một giấc ngủ đến mười hai giờ trưa, jimin thì đã đi chơi với lee jeno từ sáng sớm. tối hôm qua nhỏ còn bép xép bên tai tôi đến nhức cả đầu về cả đống dự định mà chúng nó sẽ làm khi lên đại học. tôi nghe mà phát ốm, rồi chúng mày sẽ chết dưới tay con đ* tình yêu này thôi.

tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mẹ vẫn chưa về nhà. tôi lén mở cửa vào, tắm rửa rồi lựa vài bộ đồ đi chơi với cậu ta. nhưng mà lựa quần áo kĩ càng như vậy giống hẹn hò hơn là một buổi cá cược chơi game. tôi thở dài, biết vậy không háu thắng để không phải đi chơi với tên xấu xa kia.

đứng lựa quần áo cũng tốn một mớ thời gian, mới đây mà gần bốn giờ rồi. vừa trang điểm xong tôi đã nghe tiếng chuông cửa rồi. vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là chenle khác mọi hôm. cậu ta mặc quần áo rất chỉnh chu, không cẩu thả như ở trường, hôm nay cậu ta khác thật đấy.

"cậu bị ma nhập à zhong?"

"tôi bị gì à? chẳng phải đi chơi với con gái phải mặc như thế này sao?"

"sao cũng được, đi được chứ?"

buổi đi chơi hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ nhưng thái độ của cậu ta làm tôi thắc mắc nhiều lắm. cậu ta trở nên dịu dàng, mỏ không hỗn như mấy hôm trước, cậu ta cư xử như vậy càng khiến tôi sợ hơn, nên tôi nghĩ mình cần phải hỏi cho ra lẽ. vẫn là khuôn mặt lạnh đang đọc sách, đúng là đồ mọt sách!

"này mọt sách, tôi hỏi thật lòng, cậu phải trả lời đấy."

"cứ tự nhiên."

"cậu thích tôi à?"

"ừ."

"thật luôn?"

"cậu biết đấy, mọt sách khá khô khan. nhưng mà với người mình thích thì không khô khan chút nào đâu."

vậy là chuỗi ngày yên bình của tôi không còn, thay vào đó là dính vào cục nợ mang tên zhong chenle. câu hỏi ngày hôm ấy đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu ta. ngày nào cũng sang nhà tôi ăn chực, hỏi mới biết bố mẹ cậu ta đã sang trung quốc, để cậu ta ở lại hàn học tập. nhưng mà cái thói xông vào nhà người khác giống ai thế nhờ?

mẹ tôi cưng cậu ta tít tận trời mây, vô tình biến tôi thành kẻ thứ ba trong bữa cơm gia đình này. nhìn gương mặt cậu ta sau khi đạt được mục đích kìa, vô cùng khó ưa.

"kiếp trước tôi mắc nợ cậu à?

"ừ, chắc là kiếp trước chúng ta có duyên nợ đấy."

cái gì cũng nói được!!!

khoảng chừng một tháng, cậu ta suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi. tính cách của cậu ta thay đổi đến mức tôi nhận không ra, không còn vẻ máu lạnh nữa mà thay vào đó là quan tâm hết mức. cậu ta đúng là bị ai nhập rồi.

vào mùa xuân, trường tôi tổ chức cuộc thi chơi pubg. và phải thi đấu theo cặp, khi chúng tôi bóc thăm thì tôi lại trúng zhong chenle, tôi chắc chắn cậu ta đã đổi phiếu với ai khác.

"cậu hết chuyện làm nên đổi phiếu để chơi với tôi chứ gì?"

"điên vừa, tôi tự bóc mà chứ ai mà đần đến mức muốn chơi với cậu đâu"

"thôi được, coi như lần này chúng ta hợp tác để giành vinh quang vậy."

có thể nói, chúng tôi là cặp đôi được mong chờ nhất. cả hai đều giỏi game. tin làm sao được? đến cả yu jimin còn ngạc nhiên nữa, cậu ta không tin sẽ có một ngày tôi lại thân thiết với kẻ thù không đội trời chung mà. từ lúc mà jimin biết zhong thích tôi. cậu ta và jeno lúc nào cũng hẹn chúng tôi đi ăn gà rán, thậm chí là hẹn hò đôi.

"này họ yu, cậu điên rồi đúng không? tớ và chenle đi theo cậu để ăn cơm chó của hai người à?"

"chẳng phải cậu và họ zhong cũng bắn cơm chó không kém à? hai người lúc nào cũng xà nẹo nhau, nhìn vô cùng chướng mắt. nhưng mà chướng mắt hơn là cậu đấy. đồ không biết tận hưởng tình yêu!"- jimin vừa nhét miếng gà to vào mồm, vừa nói. mắc mệt thật sự!

sau bữa ăn, chenle lịch thiệp tính tiền trước rồi, khi mọi người ra quầy tính tiền thì mới biết cậu ta đã giành trả trước, jeno khoác vai cậu, ngưỡng mộ.

"chenle thật là đáng yêu, cảm ơn cậu vì bữa ăn."

mặc dù họ lee và họ yu là người mời nhưng mà người trả tiền là họ zhong.

_

vào ngày cuộc thi diễn ra, zhong chenle không hề nao núng, lo lắng nhưng ngược lại thì tôi lại lo lắng gấp ngàn lần, cậu ta cứ run đùi miết, lại còn cắn móng tay nữa chứ. chenle cười thầm, định trêu cậu ta một chút cho đầu óc cậu ta thoải mái hơn.

"ningning, cậu mà cắn thì không còn tay để mà gõ phím đâu đấy."

"nếu tôi chơi dở thì sao chenle? tôi sợ làm liên lụy đến cậu."

"thắng thua không quan trọng, quan trọng là cậu còn đồng hành cùng tôi cho tới khi cuộc thi kết thúc là tôi vui rồi."

khi nghe được câu an ủi, cơ mặt của tôi bắt đầu dãn ra, tôi không còn nhăn nhó như ban nãy nữa và trái tim cũng phần nào bớt được gánh nặng, đập trở lại bình thường, nhưng ngay lúc này thì có vẻ đập nhanh hơn lúc trước.

trên người tôi và cậu là chiếc áo thun trắng có in logo trường, khi chúng bước ra cả trường đều reo hò cổ vũ nhiệt liệt làm cho nhiệt huyết càng lúc sôi sục, chenle nắm tay của tôi, tôi cũng đan vào tay cậu.

trọng tài ra lệnh trò chơi bắt đầu, đồng hồ đã tính thời gian. trong suốt trận đấu tôi luôn tập trung cao độ không hề chễnh mạng, lơ là. chenle cũng như tôi, cậu ta rất kiên định và muốn chiến thắng cho bằng được.

kết thúc trận đấu, kết quả là tôi và chenle đã thua. mặc dù là hai đứa giỏi nhất trường về khoản chơi game nhưng lại bại trước trường khác, tôi và chenle không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người nữa.

chenle đột nhiên nhìn qua tôi, cậu ta mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai tôi.

"đừng buồn, làm người yêu tôi thì cậu sẽ vui lên nhiều đấy."

END.



chenning ® soulmatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ