Đêm tới, thái dương chìm đằng tây, minh nguyệt tròn vằng vặc thay chỗ trên trời cao. Vạn vật đi vào lặng yên, gió hiu hiu lay hàng cỏ trên núi Cảnh Vân, lá phong đỏ chầm chậm rụng khỏi cành, quét qua mặt đất rồi bay đi, cành phong mọc ra chiếc lá mới.
Điện Tây cất lên tiếng sáo trúc da diết của Tây Tiên thần ca như bài ca ru ngủ cho vạn vật, thu hút Bạch Uyên tiên nhân mang nặng trĩu tâm sự đang chìm đắm hương rượu kia, đôi mắt trong veo nàng mơ màng nhìn ra khỏi khung cửa sổ, phóng tầm mắt về tận núi Tây Ca xa xăm.
Có một ai, thường thổi sáo cho nàng nghe.
Thế là nàng đứng dậy, nàng đã say đến mức đi đứng không vững, mà phải lảo đảo dựa vào vật nào đó để đi. Bạch Uyên tiên nhân hoá thành bướm, dựa vào tiếng sáo trầm bổng mà bay về phía điện Tây, dưới ánh trăng sáng cánh bướm trong suốt của nàng mang màu bạc, nàng đang toả sáng dưới mặt trăng.
Tây Tiên thần ca ngừng tiếng sáo, dời chiếc sáo trúc dùng để làm trâm cài tóc của mình khỏi môi. Thần ca ngoảnh đầu lại, dựa vào hương hoa thuỷ tiên mà nhận ra là ai đến, nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Bạch Uyên tiên nhân, nàng đang nằm dài trên bàn đá vì cơn say làm nàng không thể đứng vững.
"Ừm, thần ca cứ tiếp tục thổi sáo đi, đừng để tâm tới bản tiên." Nàng nói với ngữ điệu lười biếng.
"Tiên nhân lại uống rượu sao? Thật là, tiên nhân sao lại chạy đến chỗ bản tiên?" Tây Tiên thần ca cất cây sáo của mình lên búi tóc, ngồi xuống đối diện với nàng, vươn tay vuốt mái tóc mềm mại.
"Tiếng sáo." Nàng lè nhè, "Thổi nhiều hơn nữa đi, nàng thường thổi sáo cho bản tiên nghe."
"Nàng?" Thần ca nghi hoặc hỏi.
"Ừ, nàng, là nàng... là nàng." Hơi thở của Bạch Uyên tiên nhân ngập mùi rượu thơm, thêm hương hoa làm người ngửi thấy đều nửa tỉnh nửa mê.
"Là ai thế?"
"Là... là ai? Vì sao bản tiên không thể nhớ ra? Nàng là ai? Đến từ phương nào?"
Tây Tiên thần ca im lặng, nghiêng đầu để nghe hơi thở của nàng, "Bản tiên thấy, tiên nhân đang rất nhớ nàng, từng hơi thở của tiên nhân đều gợi nhớ tới nàng, bản tiên ngửi không ra đây là mùi gì, nhưng rất thơm."
Bạch Uyên tiên nhân bật cười, tiếng cười yểu điệu như tiểu thư nhà nào thẹn thùng, "Vậy sao? Thần ca quả là thi nhân, đến lời nói cũng có thi ý."
"Bản tiên chỉ nói những gì mà tiên nhân đang cố gắng thể hiện cho bản tiên biết thôi."
"Là ai nhỉ." Nàng không để tâm lời đối phương nói mà tự mình lẩm bẩm, "Nàng là ai? Nếu ta nhớ nàng nhiều đến thế, nàng có nhớ ta không? Nếu có, sao nàng không đến tìm ta."
"Tiên nhân đã say rồi. Tiên nhân có muốn nhảy không? Cùng với điệu sáo của bản tiên."
"Nhảy sao?"
"Có thể gọi đó là điệu Tửu Vũ."
"Tửu Vũ." Nàng nhắc lại cái tên đó, sau đó phì cười, nở ra nụ cười khuynh thành khuynh quốc như hoa mẫu đơn, "Tên hay, được chứ." Nói xong, nàng lảo đảo đứng dậy như sắp ngã, nhưng không bao giờ xảy ra chuyện đó, Tây Tiên thần ca sớm đã quen với cơn say bất chợp của nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Âm Dương Linh Sư (Q1)
General FictionTên truyện: Âm Dương Linh Sư (Quyển I) Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Nhân vật chính: Giang Vũ Huyền 江嫵弦 (Bạch Uyên thần hạc 白淵神鶴) x Thương Thiên Ca 蒼天歌 (Bạch Nguyệt Âm 白月音) "Mặt sông phản trời xanh Tiên nữ đứng bên bờ Tiếng đàn ca không ngớt Đẹp tới độ...