Chương 2: Rơi xuống sông Quên, ta nhớ lại cố nhân

48 10 0
                                    

"Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo
Hoa Lư đô thị Hán Trường An."

"Nước Cồ Việt tương đương nước Tống đời Khai Bảo
Kinh đô Hoa Lư như Trường An nhà Hán."

Nước Đại Cồ Việt là một trong những quốc gia phồn thịnh năm đó, ngựa xe như nước, thuyền thương ở bến cảng tấp nập, thương nhân từ các nước khác đổ xô đem báu vật nước mình đến để giao bán. Nhưng cũng chính vì thế mà quốc gia này bị các yêu ma, vong linh tham lam để ý, chúng luôn muốn cướp bóc của cải của quốc gia này. Hoàng đế của nước Đại Cồ Việt năm đó là Đinh Bộ Lĩnh phải đau đầu, bỏ không ít công sức để khuyến khích các cao nhân thành lập môn phái, chiêu nạp đệ tử đi trừ ma. Tuy nhiên vào năm Thái Bình thứ ba, có một con quỷ tướng là thuộc hạ của một trong Tứ Ác Mộng kéo quân đến phá hoại làng mạc, cướp bóc của dân lành. Bởi vì chúng quá đông còn hung dữ, nhiều môn phái hợp lực lại cũng đánh không nổi, còn thiệt mạng vô số đệ tử, nếu cứ đà này, e là sẽ có nhiều môn phái bị diệt môn.

Thời điểm mà yêu quỷ kéo đến cũng là lúc chức quan Âm Dương Linh Sư mới xuất hiện chưa bao lâu, đứng đầu quản lý là Thiên giám phủ. Vì thế lúc này Thiên giám phủ vẫn chưa được việc, thậm chí còn chưa tìm được chức quan nào phù hợp để quản lý phủ đệ này.

Vì thế vào năm Thái Bình thứ tám, trước tình hình khắp nơi gửi thư cầu viện binh, Đinh Hoàng đế phải lập tế đàn ở bên sông Hoàng Long cầu xin Tam Mẫu cứu giúp.

Hiện tại Bạch Uyên thần hạc đang hoá hạc để xuống cứu giúp nước Đại Cồ Việt khỏi cảnh diệt vong. Mỗi lần có vị thần tiên nào giáng thế, trời đất đều có hiện tượng lạ, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Năm đó bầu trời kinh thành nước Đại Cồ Việt có cầu vồng thất sắc bắc ngang qua thành Đông, trời đông mà ấm áp như thể đã bước vào xuân, còn đổ mưa ngọt gọi là cam vũ. Đinh Hoàng đế thấy thế tự biết là sắp có thần tiên tới đây, liền cho cung nhân trang trí lại hoàng cung tử tế đón chờ nàng.

Nàng xuống dưới đây không còn ăn mặc điệu đà như trước nữa, chỉ đơn giản là bộ áo trắng cùng tóc được buộc gọn, dùng trâm gỗ cài lên để cố định, thế nhưng gương mặt cùng khí chất xuất chúng thì có thế nào cũng không che giấu nổi.

Bạch Uyên không có ý định vào cung, cũng không biết Đinh Bộ Lĩnh đang đợi mình. Nàng dừng chân ở biên giới nước Đại Cồ Việt, thấy nơi này hoang vu hẻo lánh, ảm đạm đến kỳ lạ. Bạch Uyên đi bộ một hồi thì mới thấy một trà điểm rách nát ven đường.

"Hoan nghênh -" Chủ tiệm đang bận gọt măng thì bên khoé mắt thấy bóng người, nhưng lúc ngẩng lên lại hoàn toàn sững sờ, miệng cứ ú ớ gọi tiên.

"Ông chủ, cho một ít nước trà ấm."

"Được, cô nương đợi chút." Đối phương vội vàng phủi tay đứng dậy, trong lòng có chút hoảng, ông sống cả đời chưa thấy ai đẹp đến thế, nên lỡ miệng thốt ra "tiên nữ", Bạch Uyên nghe thấy cũng chẳng nói gì.

Rất nhanh một ấm trà đã được mang đến, ông chủ cười nói, "Trời có chút lạnh nhỉ, cô nương muốn gọi bánh bao ăn cho bớt lạnh không? Vừa mới làm xong nên còn nóng hôi hổi đó."

[BHTT] Âm Dương Linh Sư (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ