Mưa/ chap ngắn.

573 30 16
                                    


Mấy nay trời bắt đầu đổ mưa , mưa đầu mùa độc dữ lắm, cậu Hanh cấm tiệt Khởi bước chân ra khỏi buồng, dậy mà nó cứ canh me lúc cậu hông để ý là chạy tọt ra mái hiên giơ tay hứng dòng nước chảy từ trên mái ngói.

- Khởi, bước dô.
.......

- Khởi, ướt mình bây giờ.
.......

- Khởi dô đây , mưa trơn lắm , té đó em.
......

Cậu Hanh vừa đọc sách lại vừa phải canh chừng nó, nó cứ dạ dạ mà hổng thấy nó dô. Tự nhiên cậu nghe tiếng la của nó.

- Ui da... huhuhu

Cậu Hanh chạy ào ra sân, thấy nó té nằm bẹp dưới dòng nước mưa, mặt đầy sình đất , cậu nổi sung thiên lên , nó chưa kịp định hình thì cậu Hanh đã lôi thẳng dô nhà tắm, lột đồ đánh bôm bốp xuống mung nhỏ tầm chục cái, nó hoảng quá khóc lớn.

- Aaaa đau .. huhu.. đau quá cậu ơi. Huhu

- Nín dứt , đứng im đây.

- Dạ . Huhu

Cậu Hanh lấy cái phích nước nóng, pha vô thau cho âm ấm , rửa mặt rồi tay chân cho sạch sình . Lấy khăn lau thiệt nhanh , mặc quần áo cho nó, rồi vác dô buồng.

- Leo lên giường quỳ khoanh tay lại.

Trong buồng giờ có tiếng khóc thút thít, lâu lâu lại có tiếng nấc nhỏ. Cậu vẫn còn ngồi ở bàn đọc sách, giả lơ hông quan tâm nhưng mọi hành động của nó cậu đều thấy. Nó hổng dám nhúc nhích, nhưng quỳ lâu làm chân nó tê cứng lại, liếc mắt nhìn cậu Hanh , thấy cậu hông thèm để ý tới thì tủi thân , gục đầu nhìn xuống thấy mà tội .

Thấy nó vậy cậu xót lắm, nhưng ai biểu nó lì mần chi.. cậu Hanh cầm cây roi đi lại giường, nó rùng mình biết là sẽ bị ăn đòn , nước mắt rơi 2 hàng trên má.

- Cởi quần ra , nằm cúi xuống.

Nó lật đật cởi quần, xếp gọn lại để một góc, ngoan ngoãn nằm xuống .

- Có đánh roi nào chưa mà khóc

- Dạ hức.. chưa.

- Dậy sao khóc , bộ oan ức lắm hả em.

- Dạ.. dạ. Hông có. Mà tại... tại... kiềm lại hổng được.... hức hức.

Nó ráng không khóc mà tại nước mắt cứ chảy quài chớ bộ. Nó đâu có muốn đâu à.
Cậu nhịp nhịp roi trên mung ngon ơi là ngon, à lộn tròn ơi là tròn của nó , quánh xuống cái chát.

- Ui da .. huhu

- Dạ Khởi.

- Dạ huhu.

Chát.

- Cậu có nói với em ở ngoài đó trơn , có kêu em đi dô hông Khởi. Chát chát

- Dạ huhu.. dạ có.. huhu

- Nói không nghe, để té ngoài mưa dị đó. Quánh dừa chưa.

- Huhu. Cậu .. quánh.. quánh nhẹ nhẹ hoi... em đau quá cậu ơi.. huhu

- Nhẹ nè .. chát... nhẹ nè.... chát..

- Huhuhu... em hổng dám nữa ... huhu

- Đã nói bao nhiêu lần mưa đầu mùa dễ bệnh mà hông biết nghe, lỡ đổ bệnh mà than thở với tui là tui quánh cho nát cái mông này luôn nghe chưa.

- Dạ... huhu .. em nghe.... huhu.

- Giờ mấy roi mới bỏ tật lì đây em.

- Huhu 1 roi được hông cậu huhu.

- Hông được

Ủa cậu ngang dị , cậu hỏi thằng nhỏ cho đã rồi cậu trả lời hông tỉnh bơ vậy chèn.

- Dị .. dị.. cậu hỏi em ... chi dạ...

Nó ngước lên , dùng cặp mắt siu dễ cưng nhìn cậu. Cậu mềm lòng rồi, nhưng muốn chọc ghẹo nó xíu nữa

- Tại thích.

- Cậu... cậu tánh kì quá à.. hức hức.

- Hỗn nè.. chát chát

- Aaaa. Cậu ơi .. em hông dám nữa huhu

- Quỳ lên , khoanh tay xin lỗi.

Nó lật đật quỳ lên, khoanh 2 tay ngay ngắn.

- Hức.. em.. xin lỗi cậu. Em .. em hổng dám nữa hức hức.

Cậu bỏ cây roi xuống , ngồi trên giường , đưa 2 tay ra đón , nó biết cậu tha liền nhào tới ôm cổ , ngồi trong lòng cậu làm nũng . Ai biểu cậu quánh nó chi, giờ cho cậu dỗ cho đã luôn.

- Nín, khóc nãy giờ nhiều rồi, bộ em hổng mệt hả.

- Tại.. tại cậu quánh.. quánh người ta đau quá trời luôn .

- Ai biểu người ta lì, cậu nói hông nghe.

- Hông chịu... cậu xoa mung cho người ta đi.

- Hun cái mới xoa.

Chụt..

Cậu Hanh quá trời cơ hội gòi, cái liêm sĩ cũng mất tiêu luôn gòi cậu ơi. Em Khởi sao dễ dụ quá dị em.

Một cậu Hanh cơ hội với một em Khởi dễ dụ đang ôm ấp , xoa mung, hun hít giữa trời mưa cô đơn.

...............

**Ủa.. hổng phải. Tui mới cô đơn. Cậu với Khởi có cặp có đôi gòi..... ai thấu cho tui hông....... ế chổng chê bao nhiêu năm hổng ai thèm ngó nè chời... **

[ Huấn / Teagi / Kookmin ] Lỡ Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ