Cô bé có mái tóc đen xõa dài ngang eo vội vã hét lên khi vừa thấy bóng người thân thuộc bước ngang sân chơi.
"Này! Sao cậu tránh mặt tớ!"
Vừa dứt lời em vội vàng rời khỏi chỗ trốn rồi chạy tới trước mặt cô bạn đang hết hồn hết vía, mọi động tác của em đều dứt khoát như thể em đã lên kế hoạch cho "cuộc phục kích" này rất lâu rồi.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"_ Cô bạn tròn mắt hỏi.
"Nếu tớ không canh me ở đây thì làm sao bắt được cậu! Đừng có đánh trống lảng, sao cậu lại tránh tớ?"_ Cô bé ấm ức ngước nhìn bạn mình và hỏi.
"Tớ bận ôn thi đội tuyển chứ có tránh cậu đâu."_ Bạn em ậm ừ trả lời, có chút bối rối mà lùi về phía sau.
"Cậu nghĩ tớ mới đẻ ra ngày hôm qua hả? Bận tới mức gọi điện không được, nhắn tin cũng không thèm seen luôn cơ. Cậu chẳng đợi tớ đi học thì chớ, mà khi ra về cậu cũng đi một mạch không thèm chờ."
Càng nói giọng em càng lúc càng nghẹn ngào, chả mấy chốc nước mắt đã long lanh nơi khóe mắt. Ấy thế mà cô bạn thân luôn dịu dàng, nhường nhịn, hôm nay còn chẳng có ý định dỗ dành gì em cơ đấy. Cô bé mím chặt môi mình, ngước mắt nhìn đăm đăm vào cái khuôn mặt ngốc xít đối diện, như thể đang thi gan với bạn xem đứa nào sẽ phải xuống nước trước. Em chắc thắng lắm vì em biết bạn sẽ không cứng rắn với em được lâu đâu, nhất là khi em đã khóc tới thế này, em dùng kinh nghiệm sau năm chơi thân với nhau mà đảm bảo. Thế nhưng, lần này có lẽ em sai mất rồi.
"Tớ bận thật."_ Bạn cúi đầu chẳng nhìn vào em, giọng bạn nhỏ xíu nhưng mà rõ ràng rành mạch và không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.
"Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ thế hả?"_ Giọng em run lên, lần này không chỉ là ấm ức nữa mà còn tràn đầy sợ hãi, cứ như em sắp vuột mất điều gì đó thật quan trọng xiết bao.
"Tớ không ghét cậu. Chưa từng và vĩnh viễn không."_ Bạn hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp._"Cậu không làm gì sai, tình cảm của tớ cũng không sai, chỉ là tớ bắt đầu mệt mỏi rồi nên tớ muốn buông bỏ thôi."
"Buông bỏ?"_ Em thẫn thờ nhắc lại.
"Tớ biết là cậu hiểu tớ muốn nói gì, tớ còn nghĩ là tớ biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi của mình, vậy nên tớ muốn bảo vệ tình bạn của chúng ta lâu nhất có thể. Nhưng dạo này cậu làm tớ hoảng loạn, cậu bắt đầu cho tớ những hi vọng, những tín hiệu rồi lại dập tắt nó. Tớ đã từng đau buồn, kìm nén và thất vọng nhưng tớ chưa từng cảm thấy bị bỡn cợt tới vậy. Có lẽ trước khi bảo vệ được tình bạn của chúng ta, tớ nên tự bảo vệ bản thân trước đã."
"Tớ không hiểu…"
"Cậu hiểu!"_ Bạn cắt lời em vội vàng._"Tớ đã từng nghĩ, chạy về phía cậu đủ lâu cậu sẽ tiến về phía tớ một bước, nhưng mà cậu trốn tránh như thế này khiến tớ thất vọng hoàn toàn rồi. Cậu về đi, tớ hứa sẽ liên lạc lại, nhưng không phải lúc này."
Nói rồi bạn lướt qua em, từng sải bước dài đưa bạn xa em dần mà chẳng một lần ngoảnh lại. Trước khi dáng hình ấy hòa vào bóng tối, thậm chí em còn không biết bản thân đã nghĩ cái gì thì em đã chạy tới ôm chầm lấy bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mấy truyện tào lao của con mèo già.
RomanceMấy mẩu truyện mình tự viết và tự thấy cute.