/I know we both like to laugh
Just like everyone else/...1.4Mùa đông Berlin đúng là có chút lạnh, nhưng chàng chủ trẻ tiệm Slow cứ hay thơ thơ thẩn thẩn như thế, Jeongguk theo sau tiếng loạt soạt nhẹ hẩng phát ra từ bông hoa tuyết trắng phau của cậu ấy, những tưởng gió lạnh sẽ vì dáng người hơi gầy của anh mà ác ý thổi mạnh hơn, nào có biết người sau lưng đang không ngừng tưởng tượng về tương lai màu hồng của cả hai đã phát ra nguồn nhiệt khổng lồ ủ ấm từ xa cho người ta, họ ghé qua cửa hiệu nông sản mua các loại nguyên liệu cần thiết, đương nhiên Jeongguk đã ngỏ ý muốn thanh toán và nhanh chóng nhận được lời từ chối thẳng thừng của đối phương.
Họ đi dọc theo ga tàu điện để rời khỏi Köpenick, trên đường đi đã phủ đầy tuyết được người dân đẩy sang hai bên, dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tan trong nay mai chứng tỏ trời sẽ rất lạnh cho đến tháng 3 năm sau, Yoongi ôm bánh mì khụt khịt mũi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người phía sau một chút, mỗi lần họ chạm phải ánh mắt của nhau, Jeongguk đều cong mi mỉm cười vui vẻ, có ông lão già nua bán đồ cũ bên vệ đường vì nụ cười ngây ngơ này mà vui tính trêu chọc.
"Chàng trai trẻ này, sao lại cười trông như chàng Tristan* khi âm thầm ngắm nhìn nàng Isolde** vậy?"
Jeongguk dường như được trở về bên những câu chuyện thần thoại mẹ thường kể nơi gối đầu giường, người phụ nữ được sinh ra giữa sự lãng mạng văn thơ, bà yêu biết mấy những câu chuyện tình yêu son sắt ngọt ngào, cũng mến mộ muôn vàn cái kết đẫm màu nước mắt. Chàng trai Châu Á biết được rằng mình thừa hưởng phần lớn tính cách bay bổng của bà, lúc này đây cậu chỉ muốn nói với mẹ, rằng bản thân cũng đã tìm được câu chuyện tình yêu của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Kookgi」Tonight
FanfictionDẫu là cuộc sống bộn bề tấp nập Dẫu hơi thở có nặng nề trên những thước phim buồn đêm nay em vẫn sẽ đến bên anh. 𝓣𝓮𝓵𝓵 𝓶𝓮 𝓭𝓸 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓽𝓱𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮 ?