𝓢𝓾𝓶𝓪𝓻𝔂

601 40 1
                                    


/Tonight.../

Min Yoongi mất năm năm để chờ đợi một người.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, nồi canh thịt hầm trong bếp chuyển màu đen đặc bóc mùi hôi hám, quần áo phơi trên ban công để mãi cũng trở nên ẩm móc, chậu bạc hà bên thềm cửa sổ héo rũ khô quắt chỉ còn vài mẫu lá vụn, căn phòng khuyết ánh nắng mặt trời với giá thuê chưa đến 684€*, ngay ngày đầu đến đây Yoongi đã không thích bố trí cửa sổ hướng về phía Nam của nó, ban công phía Tây ngược lại bị tòa nhà đối diện che kín một góc khiến diện tích 22 đã hẹp lại càng gò bó khó thở.

*(684 đồng EURO ~ 18tr4 vnd)

Tìm nhà mới ở Berlin không phải chuyện dễ dàng, chẳng những giá thuê đắt đỏ mà tiền cọc vật dụng và gia hạn hợp đồng cũng đủ khiến người ta chết ngất, Yoongi là một kẻ nghèo túng dựa trên nhiều phương diện khác nhau ngay cả về mặt tình cảm, ít nhất chiếc giường hai người nằm đặt giữa nhà không kêu ọp ẹp cả ngày và hoàn toàn thoải mái khi chủ nhân của nó gần như chẳng động đậy suốt bốn mươi tám tiếng qua.

Có thể khá hài hước vì anh chàng sầu muộn chưa vào nhà vệ sinh hay uống một ngụm nước nào sau ngần ấy giờ đồng hồ, Yoongi lười nhát mở choàng đôi mi thanh chỉ để lướt qua phong bao bị xé nát vụn dưới thảm trải sàn, tròng mắt mỏi mệt cùng khoan miệng khô khốc, anh rốt cuộc phải chịu thua trước tiếng kêu gào của cơ thể, chậm chạp mò mẫm xuống giường, bàn chân trần dẫm qua phong thư màu sắc rực rỡ đến nhức mắt kia, tâm tình rõ là khó chịu uất ức muốn chết nhưng biểu cảm vẫn bình thản lạ thường.

Chuyện kể ra thì dài thế nên Yoongi quyết định kiếm gì đó ăn cho bữa xế muộn rồi sẽ hồi tưởng lại sau, hậu quả của việc hơn tuần liền không ra chợ nông sản cuối cùng cũng ập đến, anh chàng chán chường nhìn hộp rau dềnh héo rũ và tô cà chua bi nhăn nhúm xấu xí nằm trong hóc hẻm hơi dơ của tủ lạnh, dự liệu mang chúng tới chỗ máy lọc không khí dạng hơi nước xem có tươi lại chăng, rồi lại từ suy nghĩ đó mà ngộ ra mình bị điên.

Thời tiết thì cứ dở dở ương ương thế nên người thất tình cũng đâm ra cọc cằn cáu tiết, có con mèo múp nhà hàng xóm trú nhờ ngoài ban công ra vẻ ông cụ ve vẩy cái đuôi xù đầy lông, bạch dương lắm lá lắm cành chưa đến mùa rụng, tầng tầng lớp lớp nhảy nhót theo gió chọc giận chú chim non phá rối con mèo lười, Yoongi rầu rĩ nhai tạm bánh ngũ cốc khô, âm thanh giòn giã như đang quay ASMR, nhà thì vốn thiếu thức ăn cho người lại lắm thức ăn của mèo, thành ra đem đút hoàng thượng ăn mà miệng con sen cứ nhỏ cả dãi.

Khái niệm của chuyện cũ chỉ có một từ ngu là đủ để diễn tả rồi, mùi cũng tệ hệt nồi thịt hầm chàng trai nhỏ đang dọn dẹp chà rửa, tình hình cụ thể phải nói đến hơn năm năm trước.

Min Yoongi ấy à? Tánh người ta mê hàng đẹp giá tốt, mãi miết tới năm ba đại học khó lắm mới hốt được anh giáo sư vừa ngon vừa chất lượng ai dè là hàng săn sale shoppe, trai trẻ họ Min não đã úng nước lại còn lụy tình lỡ trao thân trao ngọc hết rồi tra nam liền xách jj chạy sang Đức làm việc, khi đó sinh viên khờ dại mãi khóc ròng các thứ ở Hàn Quốc, tốt nghiệp xong cũng lạch bạch qua Berlin du học.

Ngờ đâu hàng sale đã đành lại còn không chính hãng, chờ phát tận năm năm, đang khúm núm nơi đất khách quê người sống chẳng bằng con chó thì nhận được thiệp cưới, Yoongi còn chưa kịp gửi trả hàng đòi hồi xu thì phát hiện hàng đã vào tay chủ nhân mới, sống vô cùng hạnh phúc.

Năm nay Yoongi hai mươi sáu, chứ ba mươi là jj thằng tra nam kia cũng chả còn mà tạo giống rồi.

Cuộc đời lắm lúc như đống c*t, thiệp gửi đến ghi rõ tên họ Min Yoongi mà chả ngượng ngùng gì, chắc tự trọng mỏng thành cái đáy quần sịp!

Berlin vào đông, ban ngày ngắn chẳng còn bao nhiêu, chiều chiều mặt trời yếu ớt mọc, tận tám chín giờ đêm mà trời vẫn cứ sáng choang choang, Yoongi mang cardigan len tự đan chạy ra đầu phố nộp bản thảo, lúc giải quyết xong mấy thứ thủ tục rườm rà cũng nhá nhem mười một giờ hơn, giờ này mùi bánh mới nướng thơm phức ven đường đã tắt ngúm, nhưng người đi lại vẫn đông đúc nhộn nhịp, hẳn là tụ tập nhiều nhất ở Friedrichshain, Yoongi đi tàu điện xuyên qua Treptow vắng lặng về lại Rixdorf cổ kính.

Góc phố cũ sáng đèn hơn mọi ngày, chỗ khúc ngoặc có tiệm café tên rất ngắn chỉ vỏn vẹn một từ «Slow», khu vực này vốn làm ăn không được tốt nên khá ít hàng quán, vậy mà cái hàng Slow kia lại chẳng hề đi chậm với thời thế vật giá leo thang, lẳng lặng nằm đó đầy hiên ngang và kiêu hãnh.

Mà người là người bận rộn lại thiếu ngủ, gấp rút cần caffein, đêm thì lạnh mà trai trẻ thì cứ ngon miệng quá, nhân viên đứng quầy rõ là dân Châu Á chính cống, mắt to mày cứng, vai rộng ngực nở eo thon, tươi tắn sáng sủa như sao trời, Yoongi biết là bản thân vừa bị một cú lừa ngoạn mục thế nên mệt thì vẫn hoàn mệt, tia trai thì vẫn là tia trong âm thầm thôi.

Tánh Yoongi kì lắm, yêu không yêu cứ thích vờn nhây.

Mà cậu chủ quán Slow tánh cũng lạ không kém, cứ gọi người ta là Espresso trong khi luôn đinh ninh rằng: "Espresso đắng và đậm còn người thương thì ngọt và thơm"

"Em là Jeon Jungkook, nhớ tên em anh nhé? Để sau đêm nay, xin anh đừng quên mất em"

I know we both shared a past
Of regrets and scars (regrets and scars)

But we can leave it behind
And just run away far (run away)

We'll let the moon and the stars
Show us where we are tonight (tonight)

I know we both like to laugh
Just like everyone else (everyone else)

I know it seems like the world
Wants to take that away

So grab a hold of my hand
And we can leave this place tonight (tonight)

_Gấu Bắc Cực yêu mùa hạ🌱_

「Kookgi」TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ