Em đến và khiến cuộc sống tôi trở nên tràn đầy màu sắc, à ý tôi là em chính là màu sắc đó.
___________________________Naoya Zenin____Tôi gặp em khi em chỉ mới 6 tuổi, tôi lúc đó đã 10 tuổi, em là thằng nhóc nhà bên em ồn ào và có nụ cười ngu ngốc đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp em. Nhưng khi tôi tiếp xúc với em thì em không những ngu ngốc mà còn quá tin người, đương nhiên là tôi sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa là bảo vệ em khỏi những kẻ như vậy, ở cạnh em lâu ngày tôi không biết từ bao giờ bản thân đã nảy sinh ra một thứ cảm xúc vượt qua cả mối quan hệ của tôi và em. Em luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, và điều đó là đương nhiên từ nhỏ ai mà chẳng ghen tị với tài năng của tôi chứ. Nhưng chỉ riêng em, chỉ cần em hướng về tôi là được mấy kẻ khác sao cũng được.
Em khác với tôi, em quá tốt bụng với mọi người quay quanh em. Đó là ưu điểm của em và tôi ghét nó, tôi không thích bất cứ ai ở gần em, tôi ghét cái cách em giúp đỡ mấy tên thấp kém đó, em quá tốt để nhận ra họ chỉ đang lợi dụng em đó cũng là nhược điểm.
Nhưng tôi cũng yêu sự tốt bụng của em, bởi vì em sẽ chẳng bao giờ từ chối bất kì yêu cầu gì từ tôi. Em ngoan ngoãn tốt bụng, và tôi ghét phải thừa nhận tôi yêu em.
Khác với em, tôi luôn khó chịu với việc giúp đỡ người khác nếu không có lợi ích gì cho bản thân, em là ngoại lệ của tôi.
Với độ tuổi của em thì em rất giàu năng lượng, em rất khỏe và ham chơi em có thể chạy nhảy nguyên ngày mà không thấy mệt mỏi. Em chơi rất giỏi tôi không thắng nổi em, nhưng tôi lại chơi trốn tìm rất giỏi mỗi lần em trốn tôi điều có thể dễ dàng tìm ra dù ở đâu đi chăng.
- Naoya có ăn gian không?
- Tại Yuuji quá dở.
- Em không có chơi dở nhất định là anh Naoya ăn gian.
Tôi cười lớn trêu em ấy nhiều hơn, em ấy giận đỏ cả mặt má thì phồng lên trông đáng yêu quá đi thật muốn cắn.
- Dù em ở đâu thì anh cũng có thể tìm được.
____________________________________________Không biết từ khi nào bản thân đã mong chờ vào mỗi cuộc gặp mặt em, tôi muốn gặp em gần như là mỗi ngày vì chỉ khi ở bên em thì dù ngày hôm đó có xấu thế nào thì cũng trở thành ngày nắng đẹp, mọi chuyện vẫn tốt cho đến cái ngày em chuyển đi.
Tôi nhớ hôm đó em đến tìm tôi với đôi mắt ngấn lệ và có đã sưng lên vì khóc, tôi đã rất hoảng loạn vì không biết tại sao em lại như vậy. Ai đã làm em khóc? Em bị người ta đánh sao hay bị bắt nạt, nhưng ai dám làm vậy với em.
Tôi vội dỗ dành em hỏi ai đã làm em khóc, em lắc đầu rồi còn khóc to hơn trước khi tôi hỏi. Tôi đã dỗ em rất lâu để em khóc nữa, đến một lát sau thì em đã ít khóc hơn tôi mới dám hỏi.
- Có chuyện gì mà em khóc?
- Em...em...m khắp phải đi rồi.
- Tại sao em lại đi?
- Em không biết.
Nói xong em lại khóc nữa, tôi không muốn em khóc tôi thích em cười hơn. Tôi lấy tay áo gạt đi nước mắt em, ôm lấy em vào.
- Đừng khóc.
Em dụi mặt vào áo tôi, để nước mũi em dính vào áo tôi dù tôi rất ghét bẩn nhưng bẩn thì còn đổi áo được còn em thì không đổi được.
Dụi được lát em mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Yuuji đi anh có quên em không?
- Sẽ không dù em có đi đâu thì anh cũng sẽ tìm được em.
- Thật không?
- Thật.
- Anh hứa, à không anh thề sẽ tìm ra em.
Em nghe vậy mà cười vui vẻ lại. Đôi mắt nâu tròn em nhìn tôi đầy ngọt ngào phản chiếu hình ảnh tôi ở đó.
Hôm đó trước khi em đi tôi đã nắm lấy tay em và bảo.
- Đến khi đó anh tìm được em, hãy ở bên anh đến suốt đời nha.
____________________________________________Từ ngày em rời đi tôi luôn đâm đầu vào học và tìm mọi cách để giành chiến thắng và quyền lực trong nhà Zenin. Và tôi chưa từng thất bại với việc này, tôi mỗi ngày điều tìm em bất cứ người nào có mái tóc hồng tôi luôn nghĩ đó là em nhưng lần nào cũng điều không phải.
Nhiều cô gái quay quanh điều khiến tôi chán ghét, họ thích tôi vì cái họ của tôi chứ có phải tôi không.
Và suốt khoảng thời gian dài tôi không hẹn hò gì với bất kì ai, tôi muốn giành giữ mọi thứ đầu tiên cho em và lí do mỗi lần từ chối đều là.
- Tôi là gay.
Nhưng gia tộc Zenin sẽ không ai chấp nhận trưởng tộc lại là gay nhưng ai dám lên tiếng khi quyền lực của tôi là cao nhất. Tôi thách đấy ai muốn chết hay phá sản thì mời tôi không ngại đâu.
Vẫn như mọi ngày tôi đi dạo khắp con phố hôm nay tôi phát hiện ra có một hàng hoa từ đâu mọc ra, tôi khá thắc mắc là nó đâu ra vậy dù đã đi qua nơi này bao lâu thì tôi cũng chưa từng thấy nó. Cái tiệm này thì nhỏ thôi nhưng lại sơn màu hồng làm tôi nhớ đến màu tóc em.
Nhưng tôi cũng không rảnh rỗi đến nổi đi tìm hiểu một hàng hoa chẳng giúp ích được gì, định đi thì tôi thấy một người rất quen thuộc là em. Tay còn đang bận ôm một chậu hoa cẩm tú, em không thấy tôi đang đứng trước em. Tôi thấy em ôm chậu sắp không đứng vững thì đỡ lấy em, em rối rít cảm ơn.
Cho đến khi em ngước lên nhìn người vừa đỡ em, tôi thấy con ngươi em mở to bất ngờ nhưng rồi em lại nở một nụ cười.
- Anh Naoya phải không?
Vẫn nụ cười đó vẫn người đó vẫn không thay đổi, và tình cảm này của tôi ngày trước cũng không thay đổi. Chờ người đến mà một lần nữa sống lại như ngày đầu.
- Anh đã bảo là sẽ tìm được em mà.
- Vậy giờ em sẽ ở bên anh chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/310493904-288-k640765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [AllYuuji] Đóa hoa hạnh phúc.
FanfictionHạnh phúc đến với cậu muộn, vậy tôi sẽ đem nó đến bên cậu... Tôi yêu mặt trời của tôi, đừng khóc tôi ở đây. Nhân vật của: Akutami Gege Cốt truyện là của tôi, truyện tôi viết vì sở thích của bản thân, đây là chuyện dài. Nếu không thích đừng đọc nói...