Pantalone | Vay Nợ

1.3K 91 5
                                    

fic gốc : https://at.tumblr.com/regret-roulette/689806979118546944/568n32mstl5a

Pantalone x Reader
CW: Slight possessive behavior (chiếm hữu nhẹ)
Tóm tắt: Có một số thứ mà mora không thể mua được - sự tha thứ vì đã làm tổn thương bạn là một trong số đó.
__________
"Cút đi cho khuất mắt ta! Ai cho các ngươi dũng khí để đến đây và đe dọa ta hả?!. Ngươi sẽ sớm được nhận lại hết toàn bộ số mora đáng nguyền rủa của ngươi, lũ fatui đáng khinh."

Tách trà óng ánh vàng nâu đập vào mặt bạn và theo sau chính là dòng nước trà nóng rát làm bỏng cháy da bạn và bạn cảm thấy có nhiều mảnh sắc nhọn cứa vào da mình, nhưng bạn không được phép làm gì cả. Điều này không có gì lạ vì hôm nay bạn phải đến để đòi nợ thay cho Pantalone. Họ luôn tìm cách đả kích bạn nặng nề. Bạn đã phải chịu đựng nhiều thứ tồi tệ hơn thế này nhiều. Song, bạn cũng đã học được cách xoa dịu cơn bộc phát bạo lực của họ rồi tránh việc bản thân không kiềm chế được mà lao vào trước xé xác họ ra.

Lý do duy nhất khiến bạn hưởng trọn một tách trà lần này là vì một kẻ ngồi cùng bàn đã khiến toàn bộ sự việc bình thường trở nên bất thường. Pantalone thường không bao giờ đi cùng bạn khi anh ấy để bạn đi làm những nhiệm vụ tầm thường này, và nếu bạn không làm những điều này thì nó sẽ làm vấy bẩn y phục sạch đẹp của anh ấy mất. Có lẽ, nếu bạn có vision băng, bạn có thể đóng băng hết thảy chúng nhưng vision lôi của bạn đã làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn. Vì vậy, giải pháp nhanh nhất và dễ dàng nhất chỉ đơn giản là bước nhanh lên phía trước và che chắn hết cho anh ấy. Đó là điều duy nhất bạn có thể làm trong trường hợp ấy. Chừng nào bạn còn sống, bạn đã thề rằng sẽ không có thứ gì được chạm vào anh ấy.

Bạn lau nước trà trên mặt. Từ  góc nhìn này bạn hoàn toàn không thể nhìn thấy cách mà Pantalone đã nhìn bạn, một cái cau mày không hài lòng trên gương mặt ưu tú. Ban đầu anh ta định sẽ để mọi thứ như thế này và để người đàn ông kia lấy mora và rời đi. Nhưng bây giờ? Anh ấy không cảm thấy hào phóng như vậy.

Sao chúng dám

Sao chúng dám làm tổn thương bạn...

“Ngươi thấy đấy,” - Pantalone giơ tay lên và một số tên Fatui chờ lệnh bước lên phía trước. - “Ta sẽ bằng lòng nhận lại những gì mà ngươi nợ bọn ta và những thứ mà ngươi để lại. Hãy để những chuyện cũ trôi qua, mặc kệ thái độ thù địch đáng chết của ngươi đối với những vị khách quý như bọn ta - những người đã cứu ngươi khỏi công việc kinh doanh của ngươi đang trên bờ vực đổ nát.” Anh ấy nắm lấy tay bạn, chính là bàn tay xinh đẹp mà bạn đã kính cẩn rót trà vài giây trước. Khi bạn quay lại đối mặt với anh ấy, anh ấy mỉm cười và áp môi vào những đốt ngón tay của bạn rồi lại ngước nhìn con nợ của anh ấy đối diện. “Nhưng ngươi đã  làm một việc mà ngươi thực sự không nên làm và ta e rằng mora sẽ không dành cho những kẻ xấu tính như vậy.” Anh nói rồi nghiêng đầu nhìn bạn.

Ngay lập tức bạn quỳ xuống bên cạnh anh ấy, để Pantalone hôn lên từng ngón tay đỏ hồng vì bỏng rát của bạn. Khi bạn cúi đầu, anh ấy đưa tay còn lại nâng cằm bạn. Ngón tay cái của anh ấy lướt trên mặt và những vết phồng rộp hình thành ở nơi nước trà nóng chạm vào. Trông thấy bộ dạng nao núng của chú chim nhỏ của mình, toàn bộ thái độ của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. "Ngươi đã  làm tổn thương một thứ vô giá và ngươi có biết điều đó sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt như thế nào không?” Người đàn ông được hỏi miệng lắp bắp và liếc nhìn giữa hai tên lính Fatui đang ở bên cạnh anh ta.

-" C-cái gì..."

“ Vốn liếng của Ngân Hàng Bắc Quốc...” Nụ cười của Pantalone  khiến bạn rùng mình. "là máu và nước mắt." Không cần thông báo thêm, hai lính Fatui đã tóm lấy người đàn ông và nhấc kẻ xấu số ra khỏi ghế. Họ lôi ông ta ra ngoài, nơi ông ta sẽ bị hành quyết trước mặt mọi người. Bằng cách đó, cảnh cáo rằng không ai có thể đe dọa làm hại Pantalone và bạn.

Đặc biệt là bạn.

Pantalone hướng ánh mắt của anh ấy trở lại với bạn và một tay vẫn đặt trên cằm bạn, nghiêng đầu qua.

“Ta sẽ sớm cho người điều trị cho em.” Anh thì thầm và nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của mình trên má bạn. “Thật đáng tiếc quá.” Anh đưa tay bạn đặt lại môi mình và nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào miệng bạn. Lưỡi liếm phần sót lại của trà trên ngón tay của bạn. Pantalone khẽ mỉm cười.

“E hèm...Thưa ngài?” Bạn hỏi.

“Ngoan nào... tôi mới bắt đầu thưởng thức trà thôi mà.”

[ 𝐆𝐞𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ