Chap 4: Khởi sắc

522 33 5
                                    


Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, vẫn những công việc hằng ngày hay làm, tuy Acchan không thấy nó nhàm chán bởi việc đến trường cùng bạn bè làm cô vui lên rất nhiều, về đến nhà cũng không quá tệ nếu không phải chạm trán với cái con người lạnh lùng, khó khăn với cô nhiều đến vậy như ai kia không nhiều lần khiến cô thật mệt mỏi. Cứ tưởng nó duy trì mãi như thế cho đến khi sự việc bất ngờ đêm qua xảy ra, giờ nghĩ đến việc chạm mặt nhau khắc cảm thấy 1 chút không được tự nhiên. Tối đó đến chợp mắt đối với Acchan cũng đầy khó khăn, không tự nhắc mà cứ nhớ mãi, cô hận sao bản thân khắc dai mấy cái chuyện gì đâu!! Thế là nguyên đêm chật vật mãi mới ngủ được thì mặt trời cũng vừa ló bóng. Ngáp ngắn ngáp dài đi làm điểm tâm sáng cho cả nhà, mắt không cần phết mực cũng in trên đó 2 quầng thâm.

"Khụ...khụ... Hôm nay sở thú để bé gấu trúc đi lạc vào nhà tôi...hahahaha..." Kai vừa nhìn đến bản mặt cú đêm sáng sớm của cô vợ đang cầm trên tay 2 dĩa đồ ăn đi ra từ gian bếp, miệng ngậm 1 ngụm nước phải bị sặc mà ôm bụng cười khoái chí.

Acchan lườm mắt khinh thường cho Kai, mặt đen đi đến cho ngay một bàn tọa vào bàn chân tội nghiệp của Kai, tay thì không tha nắm lấy lỗ tai anh giật ngược lên.

"Oái... oái... từ từ vợ... anh chưa có nói gì mà... đau đau....vợ~~" Kai xuýt soa phần tai bị nhéo, bàn tay thuận tiện sờ mó chà lên chà xuống dọc cánh tay Acchan ra vẻ đáng thương mong nương sức.

Kai bình thường nghiêm túc, hay ít nhất vẫn cư xử trưởng thành chín chắn hơn cô, hôm nay bày đặt giở mặt mèo bi ai với cô, là hành động gì đây, nhìn không quen hình tượng ngày thường cô phút chốc mềm lòng thả dần bàn tay đang trừng phạt lỗ tai của Kai ra, không nói gì quay lại vào bếp dọn món ăn ra bàn.

"Atsuko, tối qua có gì làm em không ngủ được à?? Chưa bao giờ thấy em như vậy, trong trường có chuyện gì khiến em suy nghĩ sao?" Kai ngừng việc trêu chọc, vẻ mặt ân cần quan tâm hỏi ngay vấn đề chính

"Không có gì, anh đừng lo. Có thể gần đây thời tiết chuyển biến thất thường làm em hơi khó ngủ"

Thấy biểu hiện Acchan có chút tránh né nên Kai cũng không muốn hỏi thêm, anh tin khi nào thích hợp Acchan sẽ nói cho anh nghe lo phiền của cô, anh biết thúc ép vợ về chuyện tư cũng không hay. Kai nhanh chóng chuyển chủ đề khác tạo không khí thoải mái chút.

Được một lúc "nguyên lai sinh ra Acchan gấu trúc" xuất hiện và đi vào bàn ăn, Acchan cảm nhận không khí xung quanh mình đông lại, Taka khẽ lướt mắt nhìn qua Acchan, thấy cô ấy giật bắn người, tất thảy hoảng sợ lộ hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoáng thấy khóe môi Taka cong lên rất nhẹ, Acchan cúi gầm mặt không cho mình nhìn đến nữa. Cố gắng giữ nét bình tĩnh tránh Kai phát hiện nhưng trong lòng muôn phần lo lắng. Taka để ý người kia chỉ xao động một chút nhưng thật nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra khiến cô lộ ý cười tà ác. Chậc! Xem như không có gì sao? Giỏi lắm!

Ăn xong Kai đứng dậy ra cửa chuẩn bị đi làm, Acchan thì theo sau khoác áo cho Kai, vẫy tay tạm biệt cho đến khi cánh cửa khép lại. Xoay người vào trong bất giác đụng ngay Taka trước mặt, sựng người Acchan lùi về vài bước, di chân sang trái ý định rời khỏi người đối diện, bị chặn, không chịu thua cô bước chân sang phải, lại bị chặn. Tình huống gì đây?!! Acchan vừa kịp ngẩn đầu Taka đẩy cô dựa vào cửa, nâng cằm của cô lên để mặt cô nhìn thẳng mình, ngón tay rê trên cánh môi đỏ hồng kia mà miết nhẹ. Acchan trợn tròn mắt, lo sợ đã có giờ lại tăng thêm, mở miệng khó khăn hơn.

[FIC] CHÚNG TA KHÔNG THỂ YÊU (Atsumina-Kojiyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ