Intro

227 24 2
                                    

"Minji! I miss you..." Phạm Ngọc Hân Hân ánh mắt tràn đầy kích động nhìn Kim Mẫn Trí. Em muốn nói một ngàn vạn lần như thế. Một câu nhớ thương nhưng phải nghẹn ba năm nay, giờ biết nói bao nhiêu cho đủ.

"But I missed you..." Kim Mẫn Trí hơi sững sờ, cô quay mặt đi. Mắt dần đỏ hoe. Nếu ba năm trước bọn họ tin tưởng nhau một chút, có phải đã không phí hoài thời gian nhiều như vậy không? Chỉ tiếc khi đó tình yêu chưa đủ lớn...

"Chúng ta quay lại được không? Minji à. Không có Minji cuộc sống của em một chút cũng không hề ổn..." Phạm Ngọc Hân bắt lấy bàn tay Kim Mẫn Trí đang đặt trên bàn. Nắm rất chặt.

"Chúng ta lỡ mất nhau rồi. Hanni, đã không thể quay lại nữa. Tôi sắp kết hôn rồi..." Kim Mẫn Trí nói rất nhỏ. Giọng cô yếu ớt, ngập tràn chua xót. Nếu không thực sự chú ý có thể không nghe rõ cô nói gì.

"Minji, xin đừng nói nữa. Em không muốn nghe điều đó."

Phạm Ngọc Hân bịt tai mình lại. Rồi như sợ sẽ tiếp tục nghe được những lời nói đau lòng, em bỏ chạy ra khỏi quán cà phê. Một lần nữa Phạm Ngọc Hân biết mình hèn mọn, không đủ dũng khí để đối diện.

Bọn họ vĩnh viễn đã kết thúc rồi sao? Ba năm. Em đã chờ đợi một ngàn ngày. Ba năm khắc khoải hy vọng để rồi nghe Mẫn Trí nói cô ấy không đợi được em. Ai đó lấy dao đâm vào tim Ngọc Hân vài nhát được không? Ít ra sẽ giúp em dễ chịu hơn cảm giác bây giờ rất nhiều.

Kim Mẫn Trí vẫn ngồi bất động trên ghế. Bàn tay vừa được Ngọc Hân nắm bây giờ cứng đờ. Hơi ấm từ tay em nhạt dần theo gió nhưng lại bỏng rát lòng cô. Vốn dĩ bọn họ không nên gặp lại nhau. Càng không nên thắp lên những tia hy vọng hảo huyền. Ông trời thật khéo léo trêu đùa bọn họ.

Cô vừa làm gì thế này? Ba năm trước Phạm Ngọc Hân tổn thương Kim Mẫn trí. Ba năm sau, cô dùng cách đó trả thù ngược lại người mình từng yêu sao?

Hanni à, tôi không có ý đó...

Chính là cái cảm giác khốn nạn này. Lồng ngực như bị bóp nghẹt không thể thở được nữa. Cũng không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Điện thoại trong túi đổ chuông liên tục. Mẫn Trí thất thần mở máy khi bàn bên cạnh đã khó chịu nhắc nhở mấy lần.

"Bà xã, người ta nhớ em rồi. Em sắp xong việc để về nhà chưa?"

"Bà xã, em đang ở đâu đó?"

"Bà xã ơi..." giọng nói trầm ấm liên tục vang lên ở đầu dây bên kia.

"Kim..."

Không còn giọng nói nào cất lên nữa. Chỉ nghe trong quán xôn xao một lúc. Sau đó nhân viên phục vụ hét lên "Gọi cấp cứu!!!"

Gương mặt Kim Mẫn Trí đã không còn một chút sức sống. Cô ngã xuống ngất lịm trên sàn gỗ. Trái tim này nó đã quá mệt rồi. Nó không còn muốn đập nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đó đi. Không muốn miễn cưỡng nữa rồi.

___

"Minji, em... có thể làm phù dâu cho Minji được không?" Ngọc Hân rụt rè đề nghị.

Nếu đã không thể ở bên nhau thì cho cô tham lam nốt một lần này vậy. Phạm Ngọc Hân muốn được mặc áo cưới, cùng Kim Mẫn Trí xuất hiện chung một lễ đường. Dù chỉ là đứng chúc phúc cho cô ấy ở bên người khác. Ít nhất, bọn họ sẽ một lần được nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp nhất của nhau.

Loving you girl is such a lonely feeling
Whatever I say or do
I'll always be lost in you...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THẾ GIỚI NÀY NHỎ LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ