Chương 11

6.9K 611 48
                                    

Trăng sáng sao thưa.

Gió đêm se lạnh thổi qua, sợi tóc khe lay động. Thư kí Cao đi lấy xe, khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có, Mạnh Tây Nguyệt chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao thưa thớt trên nền trời.

"Này."

Suy nghĩ đang thả trôi lập tức bị cắt ngang, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, có chút hung dữ.

Mạnh Tây Nguyệt quay đầu nhìn Hạ Ngữ An đứng dưới ánh đèn mờ. Đèn đường hắt lên người nàng, phía sau là bóng tối u ám.

Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn đường, chiếc cổ thiên nga thon dài, lộ ra xương quai xanh trắng muốt, và đôi môi đỏ diễm lệ.

Nàng cầm theo túi xách, giày cao gót không an phận bắt đầu di chuyển.

"Mạnh Tây Nguyệt, ngày mai có thời gian ăn bữa cơm không?"

Khoảng cách tương đối gần, Mạnh Tây Nguyệt có thể nhìn thấy lông mi của đối phương khẽ rung động dưới ánh đèn đường.

Bất an.

Mạnh Tây Nguyệt thoáng chốc đánh giá được cảm xúc của đối phương.

Nhưng mà.

"Ngại quá cô Hạ." Mạnh Tây Nguyệt thật sự không muốn có dính líu đến nhân vật trong cốt truyện.

Xen vào việc của người khác, một lần là quá đủ rồi.

Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của đối phương, Hạ Ngữ An cắn môi: "Cô đang tức giận à?"

Đôi mắt của Mạnh Tây Nguyệt cong thành một đường cong lạnh lẽo: "Không có, cô Hạ thật sự nói rất đúng. Tôi không có quyền dạy bảo cô."

Nói dối, rõ ràng đang tức giận mà.

Hạ Ngữ An nhìn gương mặt lạnh nhạt của đối phương, trong lòng chua xót. Nàng thật sự biết mình có hơi quá đáng, nhưng nàng cao ngạo đã quen, chưa từng hạ mình.

Ngay lúc này, thư kí Cao lái xe đến. Mạnh Tây Nguyệt gật đầu, quay người bỏ đi.

Đi được vài bước, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót vội vã. Cô còn chưa kịp xoay người thì tay đã bị một bàn tay mềm mại bắt lấy.

"Xin... xin lỗi mà."

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên sau lưng.

Lúc này, Hạ Ngữ An vô cùng hoảng loạn, cúi đầu, ánh mắt rơi lên bàn tay nàng đang nắm chặt.

Trắng nõn thon dài, ngay cả độ cong cũng vô cùng xinh đẹp, mạch máu màu xanh dưới ánh trăng dường như tỏa ra nét diễm lệ khác thường.

Mạnh Tây Nguyệt nghiêng người, rút tay, lại bị đối phương nắm chặt. Cô thở dài: "Cô Hạ, tôi cần phải quay về."

Rõ ràng nàng đã nói xin lỗi rồi mà, tại sao vẫn là thái độ như vậy chứ.

Hạ Ngữ An kìm nén uất ức đến đỏ cả mắt. Nàng ngẩng đầu, hất tay Mạnh Tây Nguyệt ra: "Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Sao cô cứ không chịu bỏ qua vậy? Đinh Dao Dao tốt như vậy sao?"

Mạnh Tây Nguyệt vốn cũng không phải là một người thân thiện, bây giờ lại bị Hạ Ngữ An dính lấy làm phiền, cô nhíu mày, đang định mở miệng.

(BETA) BHTT | DỊCH | TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG - Ma Thự Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ