Từ khi nhận điện thoại, Hạ Ngữ An đã cảm thấy có chỗ không đúng. Chung Nhạc và Lâm Kỳ đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh.
Cho đến khi đối phương cúp máy.
Họ nghe thấy trong đôi mắt vẫn luôn kiêu căng, tùy ý của Hạ Ngữ An đã không còn tiêu cự. Cổ họng khản đặc, trong cổ mang theo sự bất lực, đọc tên bệnh viện.
Chung Nhạc và Lâm Kỳ lập tức phân công. Lâm Kỳ ra ngoài đón xe. Chung Nhạc cẩn thận đỡ lấy Hạ Ngữ An: "Chị Hạ, đừng sợ, chúng ta qua đó trước đã."
Sau đó, Chung Nhạc thấy Hạ Ngữ An nhấc chân bước đi, thân thể mềm nhũn, xém chút đã ngã xuống. Cô ấy vô thức giơ tay ra, đối phương cũng rất nhanh ổn định lại, tiếp theo bước đi vững vàng hơn, đi giày cao gót chạy ra khỏi sân bay, vô cùng khí thế. Hai tay xuôi dọc bên người theo tốc độ đi càng lúc càng lắc lư.
Giày cao gót va chạm sàn nhà, phát ra tiếng kêu bén nhọn, càng ngày càng cách xa Chung Nhạc.
Chung Nhạc chạy chậm theo.
Cô ấy thấp hơn Hạ Ngữ An vài xăng ti mét, quay đầu nhìn về phía Hạ Ngữ An. Lúc này, đối phương đã đeo kính râm, chỉ để lại một đôi môi đỏ rực.
Đường cong trên mặt có vẻ cứng ngắc, mang theo sự nghiêm túc không diễn đạt hết bằng lời. Khí thế mười phần. Chung Nhạc chỉ có thể yên lặng theo sát một bên, không dám nói một chữ.
Lúc đi ra, Lâm Kỳ đã tìm được xe, thấy họ đi đến, mở cửa xe phía sau ra. Hạ Ngữ An nhấc chân bước lên, Chung Nhạc theo sát.
Nhìn thấy bầu không khí trong xe dường như cũng cô đọng lại, Lâm Kỳ không dám hỏi nhiều, vội vàng ngồi xuống ghế phụ lái. Cửa xe vừa đóng lại, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đi đến bệnh viện xx."
Nghe là đi đến bệnh viện, tài xế cũng không dám chậm trễ, động tác lưu loát đạp chân ga, xoay tay lái chạy về phía bệnh viện.
Bầu không khí trong xe rất quỷ dị. Ông ấy là tài xế đã lái xe được mấy chục năm, cảnh tượng nào cũng đã từng gặp rồi. Nếu như bình thường, chắc chắn ông ấy sẽ nói chút chuyện để điều tiết bầu không khí. Nhưng rõ ràng trong ba người, cô gái đeo kính mát ngồi phía sau mới là người làm chủ. Đối phương mím môi, rõ ràng đang kiềm chế. Ông ấy mà mở miệng nói chuyện, lỡ như làm cho nàng bùng nổ, bật khóc thì ông ấy sẽ không biết phải làm gì.
Cho nên nghe theo lí trí, không nói gì, yên lặng làm tài xế.
Lâm Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, trái lại không cảm nhận được cảm giác đóng băng, nhưng khổ cho Chung Nhạc ngồi bên cạnh, cơ thể căng cứng trên ghế, không dám động đậy.
Cô ấy không ngờ khi Hạ Ngữ An không cười thì khí thế sẽ mạnh mẽ như vậy. Bình thường, khi đối phương không vui, cô ấy cũng chỉ cần dỗ vài câu thì tâm trạng của nàng sẽ tốt lại, nhưng bây giờ thì không giống vậy, đường cong căng thẳng trên gương mặt, tư thế ngồi thẳng tắp, hoàn toàn là dáng vẻ từ chối nói chuyện.
Xinh đẹp lạnh lùng đến cực hạn.
Khoảng bốn mươi phút sau, đã đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BETA) BHTT | DỊCH | TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG - Ma Thự Tiểu Thư
RomanceTên gốc: 择偶标准 (Phối ngẫu tiêu chuẩn) Tác giả: 麻薯小姐 Số chương: 69 chương + 2 ngoại truyện