Chương 3: Tài năng của nhóc con

174 25 0
                                    

Trong vài ngày dưỡng thương ấy cậu cũng dần làm quen được với tình huống hiện tại.

Nơi cậu ở hiện giờ không còn là chỗ hôm trước Gun đem cậu về, mà hắn đã đưa cậu về nhà hắn, không thể để cậu nhóc ấy ở lại nhà ngài Choi được, thế là cậu nghiễm nhiên chiếm chỗ trong nhà của Gun và Goo.

Goo ban đầu nhăn nhó mặt mày nhưng sau đó không có ngày nào là gã tha cho cái má đáng thương của cậu, gã nói ở chỗ của gã thì phải cho gã lợi ích nhưng chỗ cậu thì có cái gì đâu vì vậy cái má của cậu không thoát khỏi số phận bị đau nhức cả ngày.

Còn Gun thì chả buồn điếm xỉa gì tới thằng trẩu tre đi bắt nạt con nít như Goo, có khi hắn đã quên luôn mình được lên chức bố từ hôm bữa.

Dù cậu nhóc lon ton chạy theo hắn nhưng hắn thì không có thời gian đâu mà để ý cậu chứ, thế là Gun có thêm một chiếc đuôi đó chính là Lee Ha Yoon!

Còn Lee Jae Hoon thì từ hôm đó tới giờ cậu không có gặp lại anh ta nữa, nghe hai người kia nói thì hình như có nhiệm vụ cần làm rồi.

" Hú coà, nhóc con, ta về rồi nè! " Goo hớn hở nhảy từ ngoài cửa vào ôm chầm lấy cậu nhóc còn đang ú ớ.

" Chú đi ra đi!!! Người chú toàn máu không à!! " Cậu ghét bỏ né tránh cái người đang dụi cái đầu vàng khè dính máu đấy vào người cậu.

" Ứ thích nhá " Tên Goo lại giở tính trẻ con, bám chặt lấy cậu không buông.

May mà có Gun đi tới dùng bạo lực mới tách được tên đó ra khỏi người cậu, đáng lẽ người nên tức giận là cậu chứ không phải cái tên mặt dày Goo đang tỏ ra uất ức kia.

Mặc kệ cái tên dở dở ương ương đó đi, Gun có chuyện muốn nói với cậu.

" Chuẩn bị đi, ngày mai nhóc sẽ phải chứng minh giá trị của bản thân " Gun nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cậu mím chặt môi, dù biết thế nào ngày này cũng sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Đối với những kẻ này, cậu phải chứng minh bản thân có giá trị với chúng thì mới có thể ở lại đây.

"Bố... Con phải làm gì đây? " Cậu lo lắng nhìn Gun hỏi.

" Thì làm gì nữa? Cứ tung hết những gì mình có thể thôi nhóc con à! "

" Mà này nhóc con giỏi nhất cái gì thế? " Goo thừa cơ cậu không chú ý cứ ép sát tới nhầm tóm lấy cậu lần nữa.

" Giỏi nhất ấy hả...? " Cậu đắng đo không biết mình giỏi nhất ở mãng nào.

Nói thật thì cậu rất ít tiếp xúc với nhiều thứ nhưng để nói tới giỏi nhất thì có lẽ là nó.

" Có lẽ con giỏi nhất là học, học mọi thứ mà con muốn "

Một câu khẳng định như thế được nói ra từ miệng của cậu nhóc thì chẳng phù hợp gì cả, nhưng ánh mắt nghiêm túc không hề có ý gì qua loa của cậu khiến cho hai người kia càng muốn thử nghiệm nó.

" Thế thì nhóc có muốn đi chung với bọn ta tới chỗ này không? " Goo đề nghị.

" Đi đâu ạ? " Cậu hỏi.

" Đương nhiên đi tới chỗ có thể bán nhóc với giá cao rồi! " Goo cười ha hả đùa cợt trong khi hai con người kia chả có tý gì là bị lừa mà còn nhìn gã như đứa bị thiểu năng.

" Gì? Không tin à nhóc con? " Gã tức giận với hai cái người chẳng biết phối hợp gì với gã cả, càng nghĩ lực nhéo của Goo tăng hơn làm cho má của cậu đau điến.

" Thôi đi Goo " Gun chụp lấy móng vuốt của gã, dùng lực mạnh kéo ra làm phần thịt bị nắm lấy đỏ ửng hết lên.

" Được rồi được rồi "

Nhận được lời thoả hiệp từ Goo, Gun bỏ tay gã ra

" Buổi chiều mới xuất phát, giờ thì làm bữa trưa đi " Câu mệnh lệnh không được phép phản đối.

" Chưa gì mà đã y như gà mẹ bảo vệ con dữ..." Tên Goo đó lẩm bẩm nhưng làm sao mà ai cũng nghe thấy.

" Mới nói gì đó " Gun nhăn mặt

" Thì cái tên đáng ghét nhà cậu, chưa gì mà vì nhóc con lùn tịt này lên mặt với tôi đấy!? " Goo tức giận, chọt mạnh vào mặt của Gun như một cách để xả giận.

Gun thì không phản ứng gì lắm với cái tính của tên dở hơi này.

Hắn mặc kệ, để tên đó phát tiết lúc là được.

Cậu không biết dùng ánh mắt gì để nhìn hai cái tên này nữa, thiệt hết nói nổi.

" Con nấu rồi, chỉ đợi hai người về rồi hâm nóng lên rồi ăn thôi " Cậu vô tư chen ngang cái cuộc trò chuyện xàm xí của hai tên đó.

" Gì, nhóc biết nấu ăn á ? " Quả nhiên Goo đã bị cậu kéo về chủ đề khác.

" Cháu mới học theo công thức trong sách nấu ăn hồi sáng, chắc không bị ngộ độc thực phẩm đâu, chú khỏi lo " Cậu hờ hửng đáp.

Cả hai tỏ ra kinh ngạc nhưng rất nhanh hứng khởi xem xem tên nhóc nhà mình nấu ăn ra sao.

Woa.... Nó dở tệ, nhìn cách trang trí trông rất ngon mắt nhưng vị của nó ba chấm.

Cả ba lâm vào trầm mặc.

Cậu xấu hổ đến chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay thôi.

" C- con xin lỗi, con nghĩ là nó sẽ ngon..." Khả năng cảm nhận mùi vị của cậu thuộc hàng tồi tệ cực điểm, niếm vị không biết sao nên ngọt ra sao, nên mặn thế nào nên thành ra có món ngọt nhưng chè, còn có món cay muốn khè ra lửa, mặn như nước biển,....

Thế là hai cái con người kia ngầm hạ quyết định sẽ không bao giờ để cho tên nhóc này vào bếp lần nào nữa.

May mắn là cái nhà này còn có Goo biết nấu ăn mới cứu vãng được cái bụng của cả ba, gã đổ đi hết đống thức ăn không phải cho người ăn kia đi, giờ nấu lại cũng chẳng còn kịp, thành ra cả ba húp mì.

-----------Hết chương 3----------

[ ĐN Lookism ] Daddy GunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ