"Nốc , nốc , nốc nữa đi Jeon Wonwoo!"Trên sàn bar cứ liên tục phát ra những âm thanh như đang đấm vào tai , tiếng hò hét cứ xung quanh cậu ngay lúc đó. Jeon Wonwoo liều mạng mình mà nốc hết cả chai rượu vang vào mồm , cậu không uống giỏi đâu , máu liền hơn máu não nên thế.
Đại loại cho sự máu liều đó là Wonwoo đã lẻn người yêu mình đi chơi vào nửa đêm.
Chai đó ít nhất phải là loại cực kì nặng , vị đắng vẫn còn ngay cổ họng cậu đây , ôi trời giờ cậu hối hận quá.
"Wonwoo à , mày mà tiếp tục nữa thì chuẩn bị bầu bạn với nhà vệ sinh đi."
Jihoon lên tiếng , vỗ lưng cậu vài cái , tên này nhìn vậy thôi chứ chốc lát lại nhào vào nhà vệ sinh ngay ấy mà. Soonyoung bên cạnh vừa mới hét to bảo cậu nốc hết giờ lại đang bấm điện thoại gọi cho ai đó , Wonwoo nhìn Soonyoung chắc lại gọi điện cho người yêu cậu rồi.
"Đừng có gọi cho Mingyu nếu bọn mày còn muốn thấy tao đi đứng đoàng hoàng."
Mingyu mà biết giờ này cậu còn ở đây thì đêm nay thức trắng , rên rỉ dưới thân anh ta thôi. Nghĩ đến thôi cậu đã thấy nhức cái hông mình rồi , vả lại khuya rồi để anh ta ngủ cậu vẫn còn sức lết về nhà.
"Ông tướng ơi , mặt ông đỏ bừng rồi kìa."
Tỉnh táo của Wonwoo còn ở mức trên năm mươi , cậu biết hậu quả sắp tới nhưng sau hai giây sau chính xác tỉnh táo cùa cậu bằng không. Jihoon lắc đầu chả hiểu tên này , vừa mới la người ta xong giờ lại gục ra bàn mất rồi. Chắc chắn là có công tắc sau lưng rồi , bật tắc bật tắc.
"Nhanh gọi Mingyu đi , nó gục mất rồi."
Jihoon đá vào chân Soonyoung , thôi thúc nhanh chóng gọi người yêu cậu tới.
Jihoon chật vật lôi cậu từ quán bar đi ra , phải để tên này hóng chút gió mới được. Nhưng mà tên này cao quá , cõng không nổi nên đành kéo từ trong ra đợi người tới vác về.
Mãi mười mươi phút sau mới thấy xe Mingyu tới , Jihoon cọc cằn đẩy Wonwoo vào ghế phụ , đóng cửa mạnh bạo và chào tạm biệt Mingyu.
Mingyu có hơi bực chút xíu , không phải chút xíu mà nhiều xíu vì anh lẻn đi chơi. Muốn phạt cũng phạt không nổi , cậu ngủ say quá rồi hi vọng sẽ không nôn trên xe anh.
Đỉnh điểm là thức dậy không thấy cậu bên cạnh , biết được cậu đang gục ở quán bar.
Wonwoo khi ngủ rất ngoan , nằm im thở đều ngủ ngon từ tối đến sáng. Về đến nhà bị anh bế trên tay cũng chỉ rúc mặt vào sâu ngực anh , tiếp tục mộng đẹp. Anh đoán cậu sẽ dậy vào lúc tờ mờ sáng , nôn hết đống cồn trong bụng cho xem.
Anh đặt bé yêu mình lên giường , cẩn thận thay bộ đồ khác cho cậu. Bản thân cũng nhanh chóng cởi bỏ cái áo kia , leo lên giường và ôm cậu vào lòng.
Vào lúc bốn rưỡi sáng , Mingyu bị đánh thức bởi đèn phòng tắm cùng tiếng nôn mửa của anh người yêu. Anh nhanh chóng lục trong tủ thuốc vài viên thuốc , rót cho cậu ly nước ấm sẵn tiện cầm sẵn cái khăn lau mặt. Wonwoo bước ra ngoài , thấy anh đang ngồi đó với cái người trần lại hồng má lên.
"Em lại đây anh xem!"
Wonwoo bước lại gần Mingyu , ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để anh lau cái mặt mèo vừa nôn trong nhà vệ sinh.
"Lau cho tỉnh rượu này , em uống thuốc đi."
Cậu không biết anh có giận mình không , nghe lời uống hết chỗ thuốc đấy. Môi hồng mím lại , báu vào gáu áo , mắt chẳng dám nhìn thẳng anh chỉ đành im lặng leo lên giường ôm mèo bông của mình.
Mingyu quay về giường sau khi đã khép cửa sổ cả đêm đã mở toang , ôm lấy Wonwoo đang sợ sệt quay lưng lại với mình , nhẹ giọng.
"Wonwoo nếu sợ anh giận thì lần sau không được đi khuya như vậy , lần này tha lần sau thì đừng mơ xuống giường được."
Cậu gật đầu , đặt mèo bông vào góc giường , quay người ôm lấy anh. Miệng lí nhí , nói.
"Em biết rồi , xin lỗi anh!"
Mingyu xoa mái tóc của Wonwoo , vỗ lưng anh , miệng vu vơ hát mấy câu như ru ngủ trẻ em. Làm vậy thì cậu sẽ dễ vào giấc hơn , giọng anh không hay nhưng đủ ru người yêu mình một giấc là được rồi.
"Ngủ ngon , Mingyu."
Trước khi quay về giấc ngủ , cậu không quên rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hôm nay anh không phạt cậu , nên cậu tặng một nụ hôn.
"Ngủ ngoan , Wonwoo."
---
năm mới aju nice nha tr~