Vernon và Mingyu đều là những người đàn ông quyền lực trong công ty , hợp cạ để nói về mấy vấn đề xoay quanh chính trị hoặc cổ phiếu còn Wonwoo với Chan thì không. Chan nó giống chú Wonwoo của nó đến 99% , Chan học ngành thiết kế và lịch sử mỹ thuật nên ít nhiều mắt Chan đã có hai cái thâm mờ.Wonwoo hỏi Chan nhiều thứ lắm , nào là về xã hội và cả bạn bè như thế nào. Cậu chỉ mong đứa cháu mình không bị cô lập hoặc dị nghị vì là người Châu Á , dù sao giờ nó cũng có một cậu bạn trai đẹp hết chỗ chê mà còn có quyền thế.
Ít nhất cậu biết dòng tộc Chwe không phải dạng vừa là được rồi.
"Cháu đẹp thật đó!"
Mingyu cảm thán cái vẻ đẹp như tượng tạc của Vernon , nó nghe anh khen nó đẹp trai từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn còn khen , mũi phồng như hai cái bong bóng.
"Cháu có muốn làm mẫu ảnh không? Công ty chú đang thiếu người làm mẫu ảnh cho dự án sắp tới , nếu cháu không phiền."
Vernon ngậm ngùi suy nghĩ , Chan ở đằng sau cắn môi gật đầu để qua cửa ải cuối cùng. Thôi thì chỉ là chụp ảnh , tạo dáng vài cái làm xong thôi đúng không nhỉ?
"Vâng được , chú gọi con lúc nào cũng được hết trơn."
Wonwoo ôm Chan cười khúc khích khi thấy hai răng nanh của Mingyu lộ ra , đúng là một tên đáng yêu cả chú lẫn cháu. Nó không có cách gì từ chối và Mingyu cũng không có cách gì để ép nhỏ cả , anh hí ha hí hởn gọi điện cho nhân viên của mình báo đã tìm thấy được mẫu ảnh.
"Hai chú em hiền mà!"
Chan lau đi mồ hôi trên trán của Vernon , nó tủi thân dụi lên vai Chan thủ thỉ nhỏ.
"Hai chú em hiền nhưng mà nghiêm."
Vernon nó ôm bồ buồn lên buồn xuống , Chan thở phào vì qua cửa ải của hai chú thì chắc chắn sẽ ổn hết thôi. Đâu đó trong Non nó cũng vui vì hai chú chấp nhận nó , ít nhất hai chú liên tục khen nó đẹp chứ không như những người ngoài kia đều nói nó dị khi không phải thuần hàn mà lại là lai.
Chan vén tóc của Non sang một bên , thơm lên má của nó an ủi.
"Hai đứa mệt không? Chú dọn phòng cho con và Sol rồi."
Wonwoo cầm ly sữa ấm đưa cho Chan , căn phòng của Chan trước khi đi thì lúc nào cũng được dọn sạch sẽ hết , cậu vẫn để nguyên căn phòng đó cho Chan. Hai đứa ngủ chung giường chắc đủ mà nhỉ? Đó là suy nghĩ của Mingyu.
Hansol đưa mắt nhìn mọi vật trong căn phòng khách , nó không to không bé vừa đủ cho một gia đình , trên tường toàn là ảnh của Mingyu và Wonwoo với cả Chan nữa. Thứ làm Sol để ý nhất chắc là tấm ảnh được đặt trong khung gỗ , trưng ở tủ kê TV kia. Một Lee Chan hai tuổi được Mingyu bế trên tay và Wonwoo cùng bộ đồ tốt nghiệp , Sol há hốc mồm khi thấy tấm đó.
Chan của cậu dễ thương quá đi mất.
Và cả một bức ảnh của đại gia đình thì phải? nhiều người lắm , ai cũng cười tươi như hoa và đều đẹp trai hết trơn.
Anh thấy mắt Hansol nhìn chăm vào bức ảnh liền cười phì , vỗ vai Sol.
"Chan lúc bé khổ lắm , con bây giờ phải đối xử tốt với thằng bé."