#4. buổi tối

516 29 2
                                    


"Chú nghe đây."

Cậu áp điện thoại vào tai khi vừa tỉnh dậy bởi chuông điện thoại , là cuộc điện thoại của đứa cháu của cậu , là đứa cháu cậu bỏ gần cả một thanh xuân để nuôi và bảo ban.

"Chú Wonwoo!! Con về Hàn rồi nè."

Mingyu chớp mắt , kéo Wonwoo lại gần mình. Cậu chỉ mặc anh đang ôm cứng mình , nghe tiếng cười của đứa cháu mình.

"Con cần chú với chú Mingyu ra đón không?"

"Không ạ , con đang ở khách sạn với cả tối nay con dắt người yêu về ra mắt chú với chú Mingyu nhé?"

Mingyu nghe lỏm được , hai mắt bỗng sáng bừng lên. Anh biết đứa cháu này của người yêu mình , là đứa cháu do người chị của cậu vô tình dính rồi mặc cho cậu cùng đứa cháu mới sinh với cái tên được đặt sẵn , sau đó liền bỏ đi cùng người yêu.

Cũng có thể nói đứa cháu của cậu đã mười tám tuổi đầu , còn hai người đã sắp ba mươi.

"G-gì cơ?"

Cậu như thấy sét đánh qua tai mình , nhéo má Mingyu xem phải có là mơ không? Chắc Wonwoo chưa tỉnh và thằng cháu cậu cũng lớ mớ rồi.

"Chú không tin Chan à."

Giọng Chan xìu đi , nhìn người yêu mình.

"Ya Chan à , con sang đi , chú sẽ chuẩn bị cho con và người yêu."

Mingyu cầm lấy điện thoại của Wonwoo , tự hào cất giọng nói. Dù gì quá trình trưởng thành của Chan có mặt Mingyu trong đó , không thể không làm gì cho thằng nhóc dẫn người yêu , Wonwoo và Mingyu giờ như phụ huynh nhóc mà.

Wonwoo giờ mới biết cảm giác của mấy ông bà mẹ lúc nghe tin con dẫn người yêu về , cảm giác đứa cháu mình nuôi nó thuở cậu mới mười bảy giờ nó mười tám dẫn người yêu về ra mắt.

"Bé không vui hả? Chan lâu lắm mới về , nhóc ấy lặn đâu bên Mỹ về chơi với bé còn ra mắt người yêu."

Cậu lắc đầu , cười tươi. Vui còn không hết ấy chứ , Wonwoo hôn lên môi Mingyu. Nó cha mẹ còn không thèm nhận mặt , ông bà ngoại nó thì mất rồi , nó còn mình cậu với Mingyu không vui thì sao được.

Nó ở Mỹ hai năm không về thăm hai người chú của nó lần nào , bên đó cậu nghĩ chắc anh nào bao nuôi rồi không ngờ là thế thật.

Mingyu rất hạnh phúc bởi tin bất ngờ này , trong đầu đã suy nghĩ được bao nhiêu món để chiêu đãi hai đứa nhỏ. Vừa nấu anh vừa nhớ tới lúc xưa , lúc anh và cậu vừa tan lớp ở trường đại học liền dắt tay nhau sang trường mầm non để đón Chan. Ai đi đường cũng tưởng Chan là con của cả hai , ai cũng khen Chan giống Wonwoo quá chừng.

Mấy lúc Chan nó không chịu ăn toàn Mingyu nhe răng đe doạ , nhóc sợ mà ăn hết chén cháo do anh nấu. Đôi lúc Wonwoo còn kẹt tiết thì Mingyu liền ôm Chan về phòng trọ cậu , thay phần cha nó nên làm.

"Lớn lên Chan nó chẳng gọi anh là bố nữa rồi."

Nghĩ lại mới nhớ , ngày bé Chan mới lóc chóc vào mẫu giáo vừa hay quen Mingyu là người yêu chú nó. Miệng vừa học nói bị người yêu chú nó tiêm vào đầu những thứ kì quạc , như là gọi anh là bố còn gọi cậu là ba chẳng hạn.

meanie | ôm anh vào lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ