Nó lượn vài vòng quanh nhà sách, đôi khi lại đọc lỏm vài cuốn truyện, rồi lại vui vẻ ra về khi hai tay đã nặng trĩu mấy món đồ trang trí; những dây treo; bìa giấy; bút màu...
Hôm nay có lẽ là một ngày vui, đôi chân sáo ấy đã bay nhảy khắp các thềm khu phố. Và tưởng chừng như ánh mặt trời chạy trốn nơi cuối đường, nó mới trở về nhàCũng phải thôi, chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là nó nộp giấy đăng kí vào 10, chính thức là một đứa trẻ trưởng thành. Tuy chỉ là một trường xét tuyển, nhưng ít ra cũng là một trường giỏi nhất ở huyện. Và với cái điểm trung bình 4 năm cấp 2 mà nó khiến cho bao người ao ước, không cần đoán cũng dám chắc nó sẽ nằm trong top 1 2 danh sách những học sinh trúng tuyển vào trường
...
Đôi chân rón rén đi vào nhà, nó lướt qua hàng người dày đặc bên phòng khách một cách vô ý. Về phòng mình, đôi tay nâng niêu mấy bức tranh nó vẽ trong thời dịch, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào bức tường trắng tinh, miệng lẩm bẩm:
-Cái này treo sang trái một tí, chắc là đẹp
Hình như nó đang muốn trang trí lại phòng, thảo nào mua nhiều dây và giấy màu như thế. Căn phòng chật chội của người ba hay đi làm xa, nay lại trở thành một phần thưởng cho sự trưởng thành. Ba nó thường xuyên đi xa nhà, một tháng về nhà chắc chưa đến 2 lần, những ngày ba nó đi vắng là những ngày tối đèn. Hôm nay là một ngày sáng, ông ấy ở nhà...?
-Bi, thằng Bi con ba Phú đâu, không tắm rửa ăn cơm à!??- tiếng rống như thể tiếng ai đòi nợ, nó nhận ra chóc là giọng của ba nó
...
Nó bước đến bếp, bẽn lẽn xới vài giá cơm, rồi vội thu mình lại sau lớp người-Mày không tính thưa dì mày à?- Cái con người cao ngạo kia hỏi nó
-Thôi thôi...- Bà của nó đáp lời người dì rồi lại nói tiếp:
-Lúc nãy con mang gì về đấy, cái khuôn mặt tươi tắn ấy... của bạn gái con tặng hả?Nó ngập ngừng nhìn chung quanh rồi lại chẳng trả lời, 1 người 2 rồi lại 3 4... đến bây giờ nó mới nhận ra trong nhà nhiều người đến thế. Người dì ngồi chễm chệ trên ghế đẩu; chồng của bà đứng phía sau như một người vệ sĩ; bà nó thì ngồi đối diện; ba nó thì cứ đứng sục sạo cái gì trong tủ chạn, thi thoảng lại nghe cái mùi men phất lên nồng nặc
-Sao mày không ăn cái này, hả Bi?!- lại tiếng rống đó làm nó bất giác giật mình
Nó khó chịu với cái âm thanh này, bà nó cũng vậy, có mấy lần bà ghẹo ba nó:" Mày cứ rống như trâu như bò ấy rồi gái nào mà mê mày? Mà cũng cầu cho đừng ai mê hay thích mày. Con vợ mày nó bỏ 2 đứa con mày ở đây, ráng mà chăm lo cho tụi nó. Mà làm gì thì làm chứ đừng có hóa bò hóa trâu rồi rống réc cái kiểu đấy ai mà ưa được"
Nội nó thi thoảng đùa, thường xuyên thi thoảng. Ba nó hình như cũng nghe cho chai sần hai bên vành tai mấy lời đó, cái điệu cười cho qua trở thành phản ứng tự nhiên lúc nào không hay. Dù thế, nó vẫn thấy cái màn đêm kéo về nơi chân chim mà ông cố gắng giấu nhẹm đi khi bà nhắc về mẹ nó.
Nó cũng vì nhiều lần như thế mà giận dùm, nó giận dùm ba mình. Nhưng làm sao nỡ oán trách được, người đàn bà ngỡ đã cằn cỗi lại vô tình bị người đàn bà nhỏ lừa gạt hết tiền, ả bé để lại cho bà 2 đứa cháu đang còn tuổi ăn tuổi học, 4 năm qua chẳng hỏi thăm đến một lời. Tội nhất có lẽ là đứa em út- em gái của nó, con bé chỉ mới vừa vào lớp 1, ở cái tuổi này thứ nên nhồi nhét vào đầu con bé là bảng chữ cái hay mấy phép cộng trừ giản đơn chứ không phải là những lời tiêu cực về một người mẹ vô trách nhiệm mà nội vẫn hay làm. Ở cái tuổi này con bé chỉ nên khóc về cái chữ "x" chữ "s" nó không phân biệt được, chứ không phải khóc vì một nỗi niềm tủi thân mỗi khi ai đó hỏi về mẹ nó...
"Mẹ mày có bao giờ gọi điện về không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CUA NGUOI DA CHET
Short Story"-Sao lúc nào trông em cũng tích cực thế nhỉ, giá như anh có thể sống bằng một phần mười của em -Em thì không anh à, em sợ nếu em cứ thế này mãi, bất chợt một mai em biến mất, cũng chẳng ai biết vì sao..." Nó, một cậu bé chưa tròn 18 nhưng lại trải...