II - Gia đình

33 7 0
                                    

Chẳng có đứa trẻ nào trong câu chuyện..

[...]

-Bi?!, của bạn gái con tặng hả?

Dòng suy nghĩ chạy trong đầu nó, vô tình bị cắt ngang.

-Không.. cái này con tính mua để trang trí lại phòng...

[...]

Đáp lại lời của nó, là một bầu không khí tĩnh lặng.

Nó bới vội chén cơm rồi lại bẽn lẽn ẩn mình sau đám đông, hình như vẫn chưa thấy điều bất thường. Nó như những đứa trẻ khác, chẳng mấy khi thích thú ngồi ăn một bữa cơm gia đình. Nó không ưa nổi cái cảm giác cứ bồi hồi chờ đợi cái không khí im lặng khi nội nó thôi buông những lời chì chiết, so sánh nó với những đứa nhóc cùng trang lứa. Và hình như ghét cay ghét đắng cái cảm giác đôi tay cứ phải gồng lên khi nghe những lời nhắc nhở phải ăn làm sao cho giống một thằng con trai. Nó muốn một mình. Nó muốn nó là nó.

Khoảng mấy phút sau, lại nghe mấy tiếng lóc cóc vọng ra từ căn phòng.

Nó đã ăn xong bữa cơm của mình, miệng còn nhễ nhại mấy giọt tương. Ngón cái bết rệt vài hạt cơm lại nắm lấy và giơ cao bức tranh trước mặt. Nhắm một bên mắt, nó lẩm bẩm:
-Treo chổ này, là đẹp ha?

-Treo làm cái đéo gì cho mệt- tiếng ba nó phía sau.

Nó như vừa bị phát giác một chuyện xấu xa nào đó, giật bắn mình.

-Treo làm cái đéo gì cho mệt

Nó lặng người, bóng tối ẩn khuất sau bức tường trắng kia dần lộ ra.

-Treo làm cái gì... - Hình như có tiếng ba nó nức nở.
-Phú, mày làm cái gì đó?- Và tiếng ai đó quát mắng.
-Ba tôi hỏi tôi treo làm cái đéo gì cho mệt...- Nó đáp.

Mặt dì nó tối sầm lại:" mày biết...?"
-Về chuyện bán nhà? Ừ con biết...

Hình như trong lúc ăn vội chén cơm đó, nó lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở ngoài. Họ kể cho nhau nghe về chuyện một người mẹ tin tưởng con trai mình, và bà cho nó đứng tên cái mảnh đất mà mình mua bằng mấy mùa thanh xuân. Để rồi hôm nay thằng ranh ấy vì tin tưởng chị mình, đem giấy tờ nhà cho chị thế chấp. Họ kể nhau nghe....

Nó thì như một thằng giả điếc, đóng tai mở mồm rồi cố gắng nuốt cho trọn chén cơm, nó không tin những gì mình nghe thấy, nó cố dằn lòng rằng mọi thứ nó nghe vừa rồi chỉ là tưởng tượng.

Dì nó túm từ sau cổ ba nó, rồi giật mạnh:
-Mẹ nó sao mày lại nói cho nó biết?

-Tại sao lại không được nói cho nó biết?

-Mẹ nó cái thằng xỉn này.

-Tại sao lại không được nói cho nó biết là chị đánh bài cầm cái nhà này con mẹ nó rồi?

Dì nó túm lấy cái đầu hói của ba nó, tán tới tấp. Ba nó hình như phát cọc, vả lại một cái đau điếng.

-Mày đứng đấy, nó đánh thấy mẹ mày bây giờ Bi ơi!!! - Dì nó thét lên.

Nó vẫn đứng lì đấy, mắt tròn xoe lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Rất quen thuộc hình như nó đã thấy ở đâu.
...

...

...

À nó nhớ ra rồi, cái khung cảnh này... hệt cái lúc ba nó đánh mẹ nó, giống từng tiếng đổ bể, giống từng tiếng xé áo và giống cả từng tiếng la.
-Mày đứng đấy nó phang bỏ mẹ mày đó.
-Mày đi kêu bà nội mày qua đây, nó phang chết tao bây giờ.
-Má mày.
...
Cái khung cảnh như thể làm sáng lên từng thước phim tua chậm trong đầu mình. Nó tròn xoe mắt nhìn ba và dì nó cắn xé... nó vẫn nhìn, chẳng hề khóc, hình như nó quen rồi. Nó quen cái cảnh khi những men say là ngòi châm những đóm lửa, rồi chính những men say lại kéo đóm lửa ấy sáng bừng lên, từ lâu đã hông khô suối nguồn nơi đáy mắt khiến cho đứa trẻ đáng thương này chẳng bao giờ có thể khóc được nữa.

Tiếng giằng xé, tiếng cãi vả. Mặc cho ba nó túm lấy tóc dì nó, mặc cho dì nó không thôi buông những lời chửi rủa, cái xác không hồn ấy vẫn đứng trơ ra...

-Ba... ba... sao.. sao anh hai không cản ba lại, anh hai cản ba lại.

Tiếng van xin như thể tiếng gọi hồn, phần hồn về với cái xác trơ trọi ấy. Không hiểu từ lúc nào, hai tay nó đã nắm chặt lấy cổ áo ba nó, giật mạnh liên hồi.

-Không... tại sao? - Nó đứng hoang mang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẫy trong vô thức đã chen ngang vào cuộc cãi vã.

Đó là một điều lạ, rất lạ bởi nó chẳng bao giờ muốn xen vào chuyện của người ngoài.

CUA NGUOI DA CHETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ