Hụt rồi!
Cậu ba tóm lấy tay nội nó, một đòn đơn giản đã hạ đo ván con người lụm cụm già nua kia. Tiếng thét của nội hòa cùng tiếng xương gãy, như thể muốn chen ngang vào tiếng xé lòng đang reo lên từng giây trong khung cảnh hỗn loạn lúc này:
-Cứu, trời ơi chết tôi rồi, cứu!!! Bớ làng nước ơiiiii !!!Chú năm cạnh nhà nghe thấy tiếng la oai oái ấy lật đật chạy qua, chú cũng trạc tuổi ba nó nhưng cao hơn nửa cái đầu, người cũng vạm vỡ hơn hẳn. Chú cầm theo một thanh củi dài, đến rồi sấn vào vai cậu ba nó mấy đòn.
Sau một hồi giằng co, mẹ nó cũng chịu rút khỏi đây, trước khi đi bà còn không quên dặn dò:" Rồi tao sẽ đến đưa con Ánh về, nhìn cái nhà này đi, nhìn cho kỹ thật kỹ đi!"
Mẹ nó quay lưng bỏ đi, phủi bỏ bao lỗi lầm ban nãy, bóng bà khuất dần, mặc cho nội nó không thôi ôm chân rên rỉ.
Chú năm đến có ý đỡ nội nó dậy. Bà không chịu, cố gắng tự mình bò về phía xấp tiền chín trăm ngàn lúc nãy rơi ra đang nằm dưới sàn, tay túm lấy như muốn vò cho nhàu nát xương máu của mình. Bà quay sang nhìn nó, rơm rớm nước mắt mà trách móc:
-Tại sao? Sao mày không cho con Ánh nó về đây? Tại sao mày không để con Ánh nó thấy mẹ nó tàn nhẫn đến mức nào?
-Thôi mà Bác tư ơi....
-Chú im đi! Tôi đang hỏi tội cháu tôi. Mày... mày có biết nếu có con Ánh ở đấy, nó sẽ hận mẹ nó đến mức nào không. Cả mày và nó, là do không muốn một lần hiểu nỗi khổ tâm của tao dù chỉ một lần!Lại nữa rồi, bà lại gieo rắc những tiêu cực về mẹ vào đầu nó, như cách bà đã và luôn làm bấy lâu nay. Bà nó nói tiếp:
-Con Ánh nó phải hận mẹ nó, nó phải thật hận mẹ nó. Trời ơi là trời!!Nó vẫn đơ ra đấy, hình như nãy giờ chẳng để ý một lời, trong đầu cứ lanh quanh một câu hỏi muôn thuở:" Tại sao, lại là con Ánh?"
Nó gục mặt, ngắm nghía loáng nước mắt long lanh đua nhau rơi lả tả xuống sàn, rồi lại ngẩng đầu lên, hỏi:
-Nội à... nếu như ban nãy con Ánh có ở đây, nó sẽ cảm thấy vui khi nghe rằng mẹ muốn đón nó về, hay nó sẽ buồn vì sự nhẫn tâm của bà, hả nội?
Mặc cho lời nó hỏi, bà nó cứ không thôi chửi rủa, mắng trách. Chỉ cho đến khi đôi chân gãy ấy chẳng thể chịu đau được nữa, bà mới dừng lại.
Chú năm đưa bà nó đến viện, dì nó cũng đi theo, nó ở lại nhà. Căn nhà rộng 120m² trở nên ngột ngạt bất thường trong suy nghĩ của nó. Nó nhấc điện thoại lên, quay số rồi điện cho ai đó cũng chẳng rõ:
-Hôm nay mày rảnh không... tao thật sự có một ngày không ổn...[...]
Một lúc sau có người thấy nó ngồi trên thành cầu Tha La- cây cầu nối liền thị trấn Tân Châu và xã Suối Dây, thoạt nhìn như một con đê chạy dài chắn qua, ngăn cách nước tràn vào khu trồng khoai mì của người dân, ở trên cầu có 2 lối thoát nước, chỉ mở vào những ngày nước dâng do mưa nhiều.
Nó ngồi với bạn nó ngay cổng thứ hai, cũng là cái lớn nhất, dòng nước cứ không thôi đổ ào ào như thác trời. Hai đứa chăm chăm lặng nhìn ánh hoàng hôn chạy trốn dần sau mấy màn mây màu mỡ gà, trên đỉnh đầu những tầng mây khổng lồ như đang nhuốm máu, là màu đỏ hay cái màu đau khổ của hai con người đang ngắm nghía bức tranh phong cảnh u sầu kia. Mặt trời hôm nay hình như cũng biết mệt, chẳng thèm chạy nữa mà lê từng bước chậm dần, ngày vốn đã mang nhiều đau thương nay lại dài ra vô tận.

BẠN ĐANG ĐỌC
CUA NGUOI DA CHET
Storie brevi"-Sao lúc nào trông em cũng tích cực thế nhỉ, giá như anh có thể sống bằng một phần mười của em -Em thì không anh à, em sợ nếu em cứ thế này mãi, bất chợt một mai em biến mất, cũng chẳng ai biết vì sao..." Nó, một cậu bé chưa tròn 18 nhưng lại trải...