Chương 4

529 10 0
                                    

Bước xuống lầu thấy dì giúp việc đang dọn thức ăn lên bàn ... Cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống ghế  " Dì ơi anh ấy đâu ạ ? Sao không đến ăn cơm vậy ? " Cậu tò mò hỏi dì giúp việc bà nhìn cậu cười nói ' Cậu chủ đã ăn xong rồi , đi nghỉ ngơi sớm rồi ' .

Cậu cười cười gật đầu không hỏi gì thêm cầm chén lên ăn cơm , ăn xong cậu muốn giúp dì dọn dẹp đồ ăn trên bàn ... nhưng dì không cho bảo cậu đi nghỉ ngơi sớm đi , để đó bà làm cho cậu ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu tò mò lén đi đến phòng anh nhẹ nhàng mở cửa , nhìn vào bên trong ? .

Trong phòng tối thui ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đầu giường .....ánh đèn mờ ảo chiếu lên nữa gương mặt soái ca kia , mũi cao đôi lông mi dài đang động đậy dường như là ngủ không yên giấc thì phải .

Cậu từ từ đóng cửa lại nhẹ nhàng đi ra ngoài , trở về phòng mình chuẩn bị đi tắm . Mở cánh 
cửa tù quần áo lấy đại một bộ đồ ngủ , đi vào phòng tắm xả nước ấm xong cậu từ từ cởi quần áo ngồi vào trong bồn tắm ,......woa thoải mái thật a~~ một lát sau cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm , đi lên giường chui vào ổ chăn nệm ấm áp nở nụ cười mãn nguyện đi ngủ .

Trời sáng như thói quen ở thế giới của mình cậu vô thức nói giọng mơ màng làm nũng , mà quên mất mình xuyên sách " Mẹ con muốn ăn sườn a ~~ mẹ ...." Đưa tay dụi dụi mắt từ từ nhìn xung quanh cậu mới chợt nhớ ra là mình ....xuyên sách rồi , đôi mắt rũ xuống tay siết chặt chiếc chăn đôi mắt rưng rưng . Cậu nhớ mẹ cậu muốn về nhà , mẹ cậu bị bệnh nên không thể đi làm trời lạnh chân mẹ sẽ đau ....cậu phải lấy thuốc xoa bóp mới đỡ hic...hic

Từ khi cậu còn nhỏ mẹ và ba cậu đã ly hôn nên chỉ có hai mẹ con sống nương tựa cùng nhau , nếu không có cậu mẹ phải làm sao đây chứ? 

Bây giờ cậu không có ở đó bà ấy phải làm sao đây , mình muốn về nhà quá à hức.... hức......, 

( Cốc Cốc )

' Cậu Sở mau xuống dùng bữa sáng ' 

" Dạ con không đói , dì cứ để đó đi khi nào đói con xuống ăn " bây giờ cậu không muốn ăn gì hết nằm lấy chăn chùm lên người , nước mắt cứ rơi như thế sắp đến năm mới rồi ,..... Sở An nằm trong phòng cho đến trưa vẫn không chịu xuống , cậu cứ nằm đó cuộn mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia ...... " Mình muốn về nhà ...." Cốc Cốc...

' Tiểu An à em sao không xuống ăn cơm? ' Lâm Tử Minh đứng bên ngoài tay cầm ly sữa bò nóng , giọng nhẹ nhàng kêu Sở An cả ngày em ấy không chịu ra khỏi phòng.... Anh nghe dì giúp việc nói với anh ....

' Cậu Sở đã không xuống ăn sáng cả bữa trưa cũng vậy , lúc tôi lên kêu thì nghe giọng cậu ấy có vẻ không được khoẻ ? ' 

Anh đã cho người đi đều tra tất cả thông tin về cậu từ nhỏ đến lớn của cậu ở nhà họ Sở , thư ký đưa cho anh đóng hồ sơ của Sở An anh ngoài mặt đồng ý mối sự này nhưng .

Tuy bề ngoài đồng ý với ông cụ Lâm lấy Sở An nhưng anh không có tình cảm gì với cậu hết ... những thân mật mà anh làm cùng cậu lúc đó , chỉ để ông cụ Lâm thấy yên tâm hơn thôi .

Lâm Tử Minh cũng không biết cách yêu một người như thế nào cả , nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Sở An người chịu lấy anh dù một đích gì cũng được . 

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Làm Cục Cưng Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ