Chương 3

679 11 0
                                    

Sau khi nguyên chủ đưa ông cụ lâm vào phòng cấp cứu cậu ngồi bên ngoài chờ , cậu mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút người nhà họ Lâm đã chạy tới náo loạn la ầm ĩ  . Khiến cậu bực bội nói " mọi người im lặng chút đi đây là bệnh viện đó , ông nội sẽ không sao đâu mà đừng làm ầm lên như vậy " cậu đưa tay xoa thái dương mệt mỏi thở dài haizz 

Ba mẹ của Lâm Ấn trừng mắt nhìn nguyên chủ ' hừ cậu là ai mà dám lên mặt với tôi , không phải nể mặt ba thì tôi kêu thằng bé ly hôn với cậu lâu rồi ' buông lời sỉ nhục cậu bọn họ không thích cậu từ khi gả vào nhà họ Lâm thì bọn họ đã gây khó dễ cho cậu rồi .

" Mẹ à con không có ý đó đâu " cậu bất lực thở dài bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu cậu và hai người họ chạy lại hỏi bác sĩ " bác sĩ ông ấy sao rồi có nguy hiểm gì không? " Sở An lo lắng nhìn bác sĩ ông cụ rất tốt với cậu nên cậu không muốn ông vì chuyện này mà đổ bệnh .

'Bác sĩ ba tôi sao rồi?' ba mẹ Lâm Ấn đứng cạnh lên tiếng hỏi gương mặt toả vẻ lo lắng bất an nắm tay bác sĩ cầu xin ' làm ơn cứu ba của tôi bao nhiêu tiền cũng được hết ' nước mắt rưng rưng nhìn bác sĩ .

 ' ông ấy được đưa đến kịp thời nên không sao hết mọi người yên tâm đi  ' nói xong bác sĩ bước đi để 3 người đứng đó im lặng không nói gì thêm chỉ để lại cái liếc mắt đầy sát khí nhìn cậu .

Một lúc sau ông cụ được đưa vào phòng vip nhất bệnh viện có cả hộ lý chăm sóc cho ông cụ , ông nằm trên giường hơi thở khó gương mặt tái nhợt nằm đó .

Cậu muốn vào thăm ông nhưng bị ba mẹ Lâm Ấn đuổi ra ngoài, ngồi chờ hai người họ đi rồi cậu mới lén đi vào đứng cạnh giường nhìn ông cụ " con xin lỗi ông nội con cảm ơn ông đã yêu thương che chở con những năm qua , con xin lỗi vì con mà ông đỗ bệnh con ....con xin lỗi ông nội " cậu nhìn ông nằm đó một lúc lâu mới đi ra ngoài trở về biệt thự thu dọn đồ đạc, cậu không muốn ở lại đây giây phút nào nữa.

Về đến biệt thự đi lên lầu vào phòng định dọn đồ đạc nghe tiếng rên rỉ của Sở Nhiên... ư..A... 
Lão...ông....a ~~ 

Cậu bây giờ không còn cảm giác khó chịu khi thấy hắn với Sở Nhiên thân mật như vậy nữa , mấy ngày nay cậu suy nghĩ thông suốt rồi không quan tâm nữa mở cửa bước vào mặc kệ hai người đang lăn lộn trên giường đi vào . 

Đi đến tủ quần áo lấy vali ra bỏ quần áo của mình vào , hai người kia người tiếng động..... quay lại nhìn thấy Sở An thì hơi bất ngờ quay lại nhìn cậu ???

Lâm Ấn nhìn cậu 'muốn coi bọn tôi làm tình à'
Hắn không mặc gì đi đến gần Sở An . " tiếp tục đi tôi đến đây thu dọn đồ của tôi " Cậu nhìn Sở Nhiên trên giường không mảnh vải che thân , đang giả bộ ngây thơ , rưng rưng nước mắt như cậu bắt nạt cậu ta vậy nhìn cậu " làm ơn dẹp cái bộ mặt giả tạo đó đi , nhìn BUỒN NÔN QUÁ ĐI MẤT " Lâm Ấn tức giận nghiến răng....
Nhìn Sở An như muốn bóp chết cậu ngay lập tức vậy .

' mày còn nói xấu em ấy nữa tao sẽ không tha cho mày đâu SỞ AN ' ánh mắt hung ác nhìn cậu tay nắm chặt thành nắm đấm lao vào ..... đánh Sở An ( bốp ) ' tao nói cho mày biết Lâm Ấn tao hôm nay , sẽ cho mày sống không bằng chết...!!!! ' hắn nắm tóc Sở An lôi đi . Sở Nhiên chạy đến ôm Lâm Ấn lại nức nở ' anh....
bình tĩnh lại đi , buông Sở An ra đi tất cả là lỗi của em .... hức.... hức ' Lâm Ấn buông Sở An ra ôm lấy Sở Nhiên an ủi vỗ về thứ mà .... Sở An từ khi kết hôn với hắn chưa từng có .

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Làm Cục Cưng Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ