Chap 4

195 37 9
                                    

Cộc cộc

North Korea đang ngủ trong phòng thì chợt thức giấc vì âm thanh gõ cửa sổ.

__!!!

Khi anh chàng ngồi dậy nhìn ra ngoài liền thấy Việt Nam đang  im lặng đứng chờ ngay chỗ cửa sổ. Ko nghĩ nhiều, anh liền mở của cho em.

__Việt Nam! Cô--

RẦM

__Ơ!

__Ngươi là ai?! Bằng cách nào mà ngươi biết ta?! Tốt nhất là đừng nói dối, bằng ko chiếc lưỡi này sẽ đi tông đấy!!_ Việt Nam nhào vào đè North Korea ra.

Vũ khí của em chỉ ngay sát cổ North Korea. Trong màn đêm, dụng cụ đập đá lóe lên ánh vàng. Ánh trăng rọi vào căn phòng, cho thấy cái mũi nhọn đầy đáng sợ của nó.

 Ánh trăng rọi vào căn phòng, cho thấy cái mũi nhọn đầy đáng sợ của nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__Bình...bình tĩnh đã Việt Nam!!_ North Korea hốt hoảng, tuy anh đã dùng khá nhiều lực vào tay nhưng vẫn chẳng thể đẩy nổi người con gái trên thân ra.

__Trật tự! Nếu ngươi ko giảm âm lượng thì cái lưỡi của ngươi sẽ mất trước khi ngươi kịp trả lời ta đấy....

__Tôi...tôi giảm rồi, có gì chúng ta từ từ nói đi Việt Nam!

__Hừ.

Việt Nam nhẹ nhàng và hiền lành thật đấy. Nhưng em sẽ ko ngại xử lý bất cứ ai mà em cho là mối nguy cho bản thân em và mọi người xung quanh.

__Được rồi, cô cứ ngồi xuống đây. Từ từ tôi sẽ giải thích cho_ North Korea thổ thổ cái giường của mình, ý muốn Việt Nam ngồi tạm lên đó.

__..........._ Việt Nam dù nghi ngờ thì vẫn chậm rãi ngồi xuống, chờ đợi câu trả lời từ kẻ kia.

__Đây, chuyện là thế này.....

Cái đêm sau khi anh tan biến, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thức nhưng khi tỉnh lại anh lại thấy mình đăng ở trong căn cứ cũ thời Liên Xô. Ban đầu anh cũng bất ngờ và hoang mang lắm, sau một thời gian tìm hiểu mới biết bản thân thật sự đang ở Liên Xô hồi thế chiến 2.

__Ở đây bao lâu rồi?

__Tôi ở đẫy cũng chỉ mới được có hai tuần thôi.

__Hai tuần!???

__Sao thế? Có vấn đề gì à?_ North Korea thấy Việt Nam bất ngờ như vậy liền khó hiểu hỏi.

__Từ khi cậu mất, đã tròn 20 năm rồi.....

__Sao cơ!

North Korea ở đây mới hai tuần, vậy mà tương lai đã trôi qua tận hai mươi năm!!!

__Cái quái gì vậy chứ? Loạn hết cả rồi......_ Việt Nam mệt mỏi đỡ trán, hết vụ này lại đến vụ khác à?

__Mà North Korea, cậu có làm gì ảnh hưởng đến tương lai ko đấy?_ Tuy khá đau đầu vì lượng thông tin khổng lồ, nhưng cái Việt Nam quan trọng nhất vẫn là North Korea có làm gì tổn hại đến dòng chảy thời gian ko.

__Hả? Quá khứ? Tương lai gì cơ?_ North Korea hỏi, anh thật sự ko thể hiểu nổi Việt Nam đang nói gì.

__Thì anh đột nhiên trở về quá khứ, vậy thì chắc chắn phải ảnh hưởng ít nhiều gì đến dòng chảy lịch sử chứ?

__.....Việt Nam, nói với cô cái này. Đây ko phải quá khứ, mà là thế giới song song_ North Korea tự hỏi Việt Nam thật sự ko nhận ra sao? Nơi này sao có thể là quá khứ được chứ?

__Thế giới song song là gì?

__*Giờ mình hiểu vì sao cô ấy ko nhận ra đây là thế giới song song rồi......*_ Vì Việt Nam làm quái gì biết thế giới song song là cái quần què gì đâu cơ chứ!

__Tôi hơi bất lực với cô rồi đấy Việt Nam, để tôi giải thích cho vậy_ North Korea bất lực dây trán với sự ngốc nghếch này của cô bạn - kiêm crush.

__.........._ Việt Nam cũng ngoan ngoãn nghe lời.




__........._ Việt - đang ngồi cuộn tròn trong góc phòng vì sang trấn tâm lý- Nam.

__Haizzzz...._ North - Rất bất lực nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn - Korea.

__Vậy là......tôi đã lo lắng vô nghĩa rồi sao?_ Việt Nam gần như sốc toàn tập trước thứ thông tin bổ ích (thật ra cũng ko bổ ích lắm) mà North Korea mang đến.

__Cũng ko chắc, biết đâu được những hành động vì quá cẩn trọng của cô đã tạo nên chuyện tốt gì thì sao?_ North Korea.

__Chuyện tốt? Cí thể là chuyện tốt gì cơ chứ!_ Việt Nam đưa hai tay lên ôm đầu, mặt tái mét có vẻ sắp ngất đến nơi rồi.

__Vậy......ở căn cứ này có gì đặc biệt khác?_ Việt Nam nhướng mày hỏi North Korea.

__Chà, đặc biệt nhất chắc là Philippines có trong khối đấy_ North Korea đảo mặt nói, có một chuyện nó còn tệ hơn cái này nữa cơ. Nhưng anh ko dám nói, Việt Nam mà ngất ra đấy thì biết làm sao?

__*Thời điểm này, chẳng phải Philippines đang là thuộc địa của USA sao!*_ Việt Nam.

__.............._ Việt Nam.

Rầmmmm

__Này!_ North Korea hốt hoảng chạy lại.

Có vẻ là lúc nãy North Korea đã lo lắng thừa rồi, vì chưa để anh kể đến việc đo là Việt Nam đã ngất xỉu luôn rồi cơ.

Cạch

__North Korea! Có chuyện gì vậy! Ta nghe thấy âm thanh vang rất to!!

Một countryhuman cao lớn, làn da ngâm nhẹ, mái tóc đỏ sẫm. Đôi đồng tử vàng, một bên mắt bị đồ che mắt dấu đi mất. Và quan trọng hơn, trên đồ che mặt đó có kí hiệu B-Ú-A L-I-Ề-M!!!!

__B...Boss_ North Korea.

__North Korea, kẻ nào đây?_ Và đó ko ai khác chính là người đàn ông quyền lực đứng đầu Cộng Sản - Soviet Union.

__*Thôi xong, chuyến này niệm....*_ North Korea chính thức bay color, khuôn mặt hắc tuyến đau thương ko gì tả nổi.

__*Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ?*_ Việt Nam chầm chậm mở mắt.

Việt Nam mơ màng tỉnh dậy, mắt vừa rõ lại thì nhìn thấy ngay dáng hình và khuôn mặt của Soviet.

__.............

RẦMMMMM

Và thế là Việt Nam lại ngất đi vì quá sốc, lần này có vẻ va đạp mạnh hơn khi nãy nữa, âm thanh GIÒN thế cơ mà!

__North Korea, cậu sẽ phải giải thích rõ về chuyện này đấy_ Soviet liếc mắt nhìn North Korea với khuôn mặt lạnh tanh.

__Vâng boss......_ North Korea chỉ đành nghe theo chứ chẳng thể làm gì khác.

__*Tôi nhất định sẽ ko để cô bị gì đâu, yên tâm đi Việt Nam*_ North Korea.

Hy vọng là anh nói được làm được, chứ chưa gì là tôi đã thấy quý cô Tổ Quốc yêu dấu của tôi đang chảy máu đầu rồi đấy ạ.

(Countryhuman) Tìm về với hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ