Chap 2

230 45 7
                                    

Việt Nam hiện đang trốn trên một cái cây, chỗ em đang đứng cách căn cứ khoảng 100m và em vẫn đang đặt nó trong tầm ngắm.

__*Tại sao North Korea lại tỏ ra quen biết mình như thế? Nếu tính thì phải tận năm 1945 mới có nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa cơ mà, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!!*

Việt Nam hoang mang lắm, là em nhìn nhầm hay thật sự là lịch sử có vấn đề? Không thể nào, em thề ít nhất phải sau năm 1978 em mới biết họ cơ, tại khi đó thì Việt Nam với Liên Xô mới bắt đầu hợp tác mà.

__A...a, sao giờ?

Em đang rối rắm lắm, lỡ đâu mà việc North Korea biết em mà có gây ảnh hưởng đến tính mạng của các countryhuman hay dòng chảy lịch sử thì toi luôn đó!!!

__*Được rồi, bình tĩnh nào. Xem xét lại, quá khứ thật sự có nhiều điểm khá bất thường, từ vị trí căn cứ đến North Korea*

__*Nhưng vấn đề không đúng nhất, là tại sao Russia lại trưởng thành như vậy!*

Lần đầu em gặp Russian là năm 1979, lúc đó cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Thế mà giờ mới 1940 mà đã là một thiếu niên 18 tuổi rồi.

__*Tăng tận 4 tuổi, lại còn cường tráng như vậy!!! Tệ quá đi mất, lịch sử sao lại hỗn loạn đến độ này!?*_ Em lo lắng cắn móng tay.

Dòng chảy lịch sử hỏng lỗi nặng rồi, em nên làm gì bây giờ?

__*Nội Cộng Sản đã một đống điểm không ổn rồi, không biết bên hai phe Phát Xít và Tư bản có bị lỗi gì không nữa*

Em thở dài một cái, nếu đến cả hai phe đó mà cũng có vấn đề nữa thì chết mất thôi.

Xào xạc, xào xạc

__..........

Liếc mắt về phía bụi cây gần đó, em nhanh chóng tia được một tên đang trốn trong bụi rặm. Kĩ năng núp bụi kém như vậy, quả nhiên ở khoảng lẫn trốn chỉ có em của em - Mặt Trận là giỏi nhất thôi.

__*Lính Phát Xít? Bắt tên đó tra khảo vậy*_ Ngay khi tia được cái cái huy hiệu Phát Xít của tên kia, đầu Việt Nam liền nhảy số.

Nghĩ là làm, em liền phóng xuống tấn công tên đó, còn tên lính chưa kịp phản ứng đã bị Việt Nam chụp thuốc mê cho ngất lịm đi.

__*Sao...lại là hắn? Hắn làm trò quái gì ở đây vậy?*

Và bất ngờ chưa, đoán xem em bắt được ai nè. Đoán đi, vì em còn lâu mới nói.

Em nhìn tên đó, sau đó lại đảo mắt sang nhìn mấy người lính Cộng Sản đang đi tuần gần đó.

__*Hừ, xem như ta còn tình người, cứu ngươi một lần vậy*_ Ừ thì em nghĩ mình sẽ cứu hắn ta, trong khi em là người làm hắn bất tĩnh.

Nghĩ rồi, em liền túm cổ áo hắn kéo đi, vẻ mặt chán đời không chịu được.


__Tsk, choáng quá, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tên lính kia lờ mờ tỉnh dậy, ánh mắt vẫn hơi mờ và đầu có vẻ vẫn còn choáng, chắc do lần đầu tiếp xúc với thuốc mê loại mạnh của thế kỉ XXX nên mới vậy.

__........._ Và hắn có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Việt Nam ở bên cạnh.

__Tỉnh?_ Bị kẻ kia tuyệt tình mà triệt để làm ngơ, em đành phải lên tiếng trước.

__!!!!_ Nghe thấy giọng nói trầm ấm và ngọt ngào bên cạnh, hắn liền giật mình quay sang. Đập vào mắt hắn chính là cái bản mặt cùng đôi mắt trống rỗng méo có tý cảm súc nào của quý cô Việt Nam.

__Là ngươi!_ Nhận ra khuôn mặt của kẻ đã đánh thuốc mê mình, kẻ kia liền khó chịu nói.

__*Ban đầu thiết nghĩ chỉ là một tên lính bình thường, nào ngờ kẻ mình tóm được lại là tên này*_ Nói sao nhỉ, Việt Nam không thích tên này cho lắm đâu, ít nhất là ở thời điểm này.

__Ngươi là ai? Muốn gì ở ta!_ Nhận thấy sự im lặng của Việt Nam, hắn liền tức giận nói.

__Lính Cộng Sản......

__Hả?

__.....Đang đi tuần, cứ hét nếu muốn bị bắt_ Việt Nam rất ghét sự ồn ào của tên này, đành dùng mấy người lính kia dọa hắn một chút.

__........._ Quả nhiên có tác dụng.

__Nói đi, tại sao lại bắt ta?_ Bình tĩnh lại một chút, hắn liền lên tiếng hỏi.

__Bắt nhầm......

Nghe câu trả lời méo thể hoang đường hơn của Việt Nam, kẻ kia là đang thiếu điều muốn phun lửa vào mặt em đấy.

__Ngươi không có câu trả lời nào hợp lý hơn được à?

__.......Thích_ Việt Nam vậy mà lại nghe lời, liền đổi câu trả lời, nhưng cái lý do này nghe còn muốn đấm hơn cái lý do trước.

__Con mẹ nó, hai cái không cái nào hợp lý hết!

Hắn thề, nếu giờ có hai viên đạn trong tay. Một bên là Việt Nam, một bên là kẻ hắn ghét, hắn sẽ không ngần ngại tặng em hết hai viên kẹo đồng, kèm luôn cái súng vào đầu!

__*Hắn có vẻ ghét mình, bộ mình nói sai gì rồi à?*_ Việt Nam khó hiểu gãi má, em có nói gì sai sao?

__Bỏ đi, nói chuyện với ngươi thật phiền phức.

__*Nhưng ngươi là kẻ hỏi trước cơ mà*_ Việt Nam bất mãn nghĩ, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ cũng chả nói ra.

__Nếu ngươi bắt nhầm, vậy thì mau thả ta ra.

__.....Không_ Việt Nam nhàm chán nói.

__Ta cũng đâu có giá trị gì để ngươi giữ lại đâu!

__*Kẻ như ngươi mà không có thì chắc chỉ các countryhuman có*_ Nói chuyện với kẻ này quá mỏi mồm, em quyết định im luôn cho lành.

__........_ Việt Nam giữ im lặng, liền lắc đầu mấy cái.

__Má! Ngươi rốt cuộc muốn cái đéo gì!!_ Kẻ kia tức đến chửi tục luôn rồi.

__....Tình hình phe Trục.

__Ngươi muốn thông tin của bọn ta? Còn lâu ta mới nói!

Việt Nam ko nói gì thêm, liền túm lấy má tên này mà chỉa về phía những ánh đèn xa xa, và trên cái đất này thì chắc chắn không phải ánh đèn của Phát Xít hay Tư Bản.

Kẻ kia lập tức hiểu ra, Việt Nam chính là dọa nếu hắn không nói sẽ liền đem hắn đưa cho Cộng Sản xử lý.

__Có là vậy ta cũng ko nói đâu, ngươi nghĩ ta là kẻ dễ dàng phản bội lắm chắc.

__*Ừ ừ, chắc là không phản bội đâu*_ Việt Nam hết lời để nói rồi, khuyên ko được thì bỏ thôi.

Em đi lại cởi trói cho hắn, sau đó quăng cho hắn một cái đèn pin em lụm được cùng một hộp đồ ăn quân đội của Trung Quốc.

__Đừng để bị bắt_ Em chỉ nói một câu cuối, sau đó liền bỏ đi, để lại hắn ngơ ngác ngồi đó.

__*Tốn công như vậy mà chẳng được gì, lần sau nên lựa chọn kĩ một chút rồi mới bắt*

(Countryhuman) Tìm về với hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ