Chương 14: Nguyên tắc

232 31 19
                                    

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Bổn tọa đã làm trái nguyên tắc, nên phải t trách phạt mình.

-

Quá trình Ninh Thừa Ảnh biến thành xác sống không đau chút nào. Cậu chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, sau đó không nhịn nổi nữa nên bèn chợp mắt một chút, lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã thành.

Cậu cử động cơ thể một cách khó khăn, rồi phát hiện bản thân không cần phải hô hấp, có thể nằm dưới nước mấy chục năm mà không cần hít thở.

Cậu bị ngâm cả người trong dung dịch cũng không thấy ngột ngạt, nhưng vẫn muốn ra ngoài nhìn ngắm thế gian. Ninh Thừa Ảnh chìa ngón tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào không khí thì bỗng xuất hiện những vết nhăn nheo sần sùi, cậu liền rút ngón tay lại.

Pháp lực của Ninh Thừa Ảnh vẫn còn, cảnh giới vẫn ở kỳ Nguyên Anh như cũ. Cậu vận chuyển chân nguyên, biến chất lỏng đang ngâm cậu hóa thành chướng khí, sau đó làm cho chướng khí bao phủ lấy cả sơn động, rồi mới từ từ bò ra khỏi dung dịch.

Cậu thử động đậy cơ thể, thấy cũng ổn, dù sao thì tiêu chuẩn khi luyện chế xác sống của cậu là cơ thể mềm dẻo, cử động tự do như người sống.

Có điều, sẽ mất đi những ham muốn trần tục.

Ninh Thừa Ảnh vận chuyển chân nguyên, muốn dựa vào pháp lực để ép bản thân mình sinh ra dục vọng, nhưng tâm vẫn lặng như nước, không có gì thay đổi.

"Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta hoàn toàn làm dựa theo người sống, cũng thành công đưa linh hồn vào cơ thể. Dựa trên phỏng đoán, trừ việc không thể rời khỏi chướng khí ra, thì xác sống cũng không khác con người là mấy, tại sao lại mất đi dục vọng? Hình như mấy tên tội đồ trong làng trông rất vui mà?" - Ninh Thừa Ảnh nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra.

Có cái gì không biết thì đi hỏi sư phụ, Ninh Thừa Ảnh bất giác nhìn về phía Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu ngồi quay lưng về phía cậu. Y thắp sáng một chiếc đèn dầu, ngồi trước bàn đá như thể đang nghiêm túc nghiên cứu cái gì.

Nghe thấy tiếng gọi của Ninh Thừa Ảnh, Ứng Vô Sầu quay người nhìn đứa đồ đệ này của mình. Trong sơn động tối tăm, chỉ có mình Ứng Vô Sầu là được ánh nến bao phủ. Quanh người y như có thêm một tầng ánh sáng, tựa như chính y là người tỏa ra ánh hào quang.

Cộng với dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ, trông y lại càng thêm thánh khiết và thần bí.

Ninh Thừa Ảnh ngước nhìn Ứng Vô Sầu, chỉ thấy cả thần hồn đều kinh hãi, run sợ trỗi dậy từ tận sâu trong linh hồn. Dường như cậu có lại được một ít cảm xúc thuộc về con người.

Quả nhiên là sư tôn, chỉ duy nhất sư tôn mới có thể khơi dậy nhiệt huyết cho cái xác sống đã mất đi cảm xúc này.

Ngay thời khắc nhìn về Ứng Vô Sầu, con tim cậu như đã đập trở lại một lần nữa.

Cảm xúc đã trì độn đến mức không thể phân biệt đâu là sợ, đâu là thích, Ninh Thừa Ảnh vừa cung kính vừa sợ hãi mà quỳ một chân xuống, chắp tay thưa: "Sư tôn, đồ nhi hiểu rồi!"

[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ