Edit: ppi
Beta/PR: MộngTóm tắt: "Khi nãy bị con chạm phải, vi sư suýt nữa đã thất lễ rồi."
-
Vẻ bình thản điềm nhiên của Ứng Vô Sầu vốn là giả vờ. Lúc còn trẻ, tính tình của y là loại luôn tự cho mình là duy nhất, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Sau này khi trải qua nhiều chuyện rồi thu nhận vài đệ tử, thân làm sư phụ, y phải làm gương cho người khác. Từ đấy, y mới dần dần học được cách che giấu mục đích thật sự của mình, bắt đầu chú trọng hình tượng.
Từ xưa tới giờ, tính cách của Ứng Vô Sầu thật sự chẳng thay đổi gì cả, chỉ là vì trải nghiệm và kiến thức tăng lên, y cũng chẳng thích nhiều thứ, nên mới toát ra được khí chất cao quý như vậy.
Dù là lừa gạt hại người, mưu mẹo tính kế, hay giả vờ đáng thương lợi dụng tình cảm, đối với Ứng Vô Sầu đều dễ như trở bàn tay.
Y chẳng phải người thích giấu giếm mọi thứ ở trong lòng, kể cả là tâm tư tình cảm. Khi gặp được thứ mình thích, Ứng Vô Sầu sẽ không từ thủ đoạn để có được nó.
Y đánh gãy chân người nhà họ Sầm rồi tự đánh mình bị thương để chịu phạt, đó là nguyên tắc. Kể cả Sầm Sương Lạc không đau lòng vì y, Ứng Vô Sầu cũng sẽ làm như thế. Còn nếu qua một trăm ngày mà vẫn không tìm ra Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu sẽ không đánh gãy chân mình lần nữa để lấy lòng thương cảm của Sầm Sương Lạc.
Không quá nhiều, cũng không quá ít, khéo vừa đủ.
Thấy Sầm Sương Lạc nhìn mình đầy cảm động và thương xót, Ứng Vô Sầu lòng vui như Tết. Y vô thức đưa tay lên sờ sờ mũi.
Hên quá, không có máu.
May mà Sầm Sương Lạc đang trong bộ dáng của Hiên Viên Trạch. Đối với khuôn mặt đệ tử của y, Ứng Vô Sầu có bao nhiêu nhiệt huyết cũng sẽ lạnh xuống.
Chuyện cấp thiết bây giờ là phải lừa Sầm Sương Lạc về nhà, không thì chẳng lẽ cứ phải nhờ vào hồi ức để chảy máu mũi sao? Thế thì sớm muộn gì y cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma vì đói vì khát mất.
Lần trước nhập ma, nhờ có khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi mà y nhờ được trưởng lão Vô Phong đến tương trợ. Y phải chịu khổ mười năm trong Mộ Kiếm mới áp chế được ma tính trong cơ thể, rồi học được cách tu thân dưỡng tính, vì vậy mà phải chịu ân tình của trưởng lão Vô Phong, sau đó bất đắc dĩ nhận một đứa nhóc hoàn toàn không phù hợp với sư môn của y là Lạc Kình Vũ làm đồ đệ.
Nếu lại nhập ma, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Vết thương ngoài của y đã khỏi, nhưng tâm ma thì phải áp chế bằng vảy lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng, hằng ngày cầm trong tay, dán lên người, thì mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Vì để không nhập ma, vì muôn dân trăm họ, y phải dỗ dành Sầm Sương Lạc cam tâm tình nguyện mới được.
Có lý do chính đáng, vì bản thân, cũng vì bá tánh, còn có thể khiến Sầm Sương Lạc cam tâm tình nguyện, điều này rất phù hợp với nguyên tắc của Ứng Vô Sầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?
RomanceTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Editor: ppi, Quất Beta/PR: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio. Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, lãng mạn, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, cường cường, chủ công, 1vs1...