02.

22 2 0
                                    

Giữa trung tâm thành phố sầm uất này lại có một ngôi biệt thự cổ rộng mấy trăm mét vuông. Cũng phải nói dòng họ Park thị từ thế kỉ trước đã nổi tiếng giàu có trong vùng. Khi 40 năm trước, kinh tế khu vực còn nhiều khó khăn, Park gia vừa mang trong mình khối tài sản khếch xù từ tổ tiên làm quan để lại, lại thêm Park Lão thị tầm nhìn xa, cũng có may mắn nhìn thấy được cái giá của từng khu đất mà rót tiền vào để đấu thầu. Nay những khu đất mà mình đặc biệt đấu thầu lại trở thành những nơi trọng điểm như vậy, không ít thu về tiền tài và danh vọng. Từ đó, trở thành big4 tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì khu vực. Nên từ xưa, giữa những ngôi nhà bé tí thì lại có một ngôi biệt thự cao cấp. Để đến nay, dù thời thế thay đổi, hàng ngàn chung cư hạng sang, nhà cao tầng đắt tiền, thì giá trị tiền bạc và giá trị thời gian cũng không thể so sánh với ngôi biệt thự cổ kia. Park Lão thị đang ngồi ở đầu bàn ăn, hai tay đọc báo nhưng miệng lại hỏi có chút tức giận "Thằng nhóc đấy vẫn chưa về sao". Park Hyungsuk và Cha Hana ngồi bên cạnh nghe xong phải toát mồ hôi giải thích "Con nghe nói do chuyến bay bị delay nên hạ cánh muộn, vừa rồi báo tin là đang trên đường về nhà rồi ạ". Park Lão thị giở sang trang báo tiếp theo, mắt vẫn tập trung nhìn tờ báo, không gian yên lặng đến nỗi mà tiếng giở báo loạt xoạt cũng khiến người khác giật mình. Park Lão thị nói tiếp "Ta còn tưởng thằng nhóc đó không định về". Park Hyungsuk cười cười nói "Nó nào dám, con đã bắt nó về rồi". Park Lão thị nghe xong gật đầu không nói gì, Park Hyungsuk và Cha Hana cũng thở phào nhẹ nhõm. Park Lão thị ôn tồn quay sang người con gái bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Em muốn dùng bữa trước không". Người con gái bên cạnh cười đáp "Đợi mọi người đông đủ về rồi cùng ăn ạ". Park Lão thị nhìn cô gái nhỏ đầy sủng nịnh. Cha Hana bên này ngồi phía đối diện nhìn cô gái đầy phán xét, rốt cuộc cô ta là ai. Đang nghĩ vu vơ, một cô hầu gái chạy vào báo "Park Lão gia, Ông chủ, Thiếu gia về rồi ạ". Nói xong, cô hầu gái nhận lấy tín hiệu gật đầu của Park Hyungsuk thì cúi đầu lùi ra sau. Cha Hana nghe vậy thì đứng dậy khỏi bàn ăn đon đả đón con trai "Jimin, cuối cùng cũng chịu về". Park Jimin mặc bộ vest đen lịch lãm bước vào, thấy mẹ ra đón thì vòng tay ôm lấy người mẹ. Rất nhanh, Cha Hana đã thôi không ôm thằng quý tử nữa, đẩy Park Jimin vào trong. Park Jimin đứng đằng sau Park Lão Thị, cúi đầu chào "Ông nội, Bố, con đã về". Park Hyungsuk thấy con trai về thì vui ra mặt, liền đứng dậy đưa tay bắt tay với Park Jimin. Park Lão Thị thì vẫn ngồi đó, trong lòng vô cùng vui sướng vì thằng cháu trai duy nhất cũng đã về, nhưng ngoài mặt vẫn vẻ không quan tâm lắm, miệng nói "Về rồi thì mau vào đây ăn cơm, ở đây không ai đợi được cháu nữa đâu". Park Jimin cười cười chạy đến bên ông nội. Sau đó ngồi bên cạnh Cha Hana. Vừa ngồi ở bàn ăn, Park Jimin giật mình khi nhìn thấy cô gái ngồi đối diện, khoé miệng có chút giật giật. Cô gái bên kia cũng có chút bất ngờ từ khi Park Jimin bước vào, nhưng gương mặt ra vẻ là bình thường lắm, gương mặt xinh đẹp kia chẳng có chút gì xáo động, kể cả khi hiện giờ Park Jimin đang nhìn chăm chăm vào mình. Park Jimin yên vị chưa được bao lâu, liền đứng lên, một tay chỉ thẳng vào cô gái phía đối diện, miệng hỏi "Ông, Bố, Mẹ, đây là ai đây ạ". Cả bốn người trong đó có cả cô gái kia đều dừng lại, ngước lên nhìn Park Jimin. Cha Hana ngồi bên cạnh thì lấy tay kéo kéo con mình ngồi xuống, Park Hyungsuk hết nhìn thằng con trai mình lại quay sang nhìn Park Lão thị xem biểu cảm ông thế nào. Park Lão Thị vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào bát, miệng nói như ý hỏi "Đi lâu như vậy phảu chẳng quên hết phép tắc của gia đình này?". Park Jimin nghe xong có chút sợ, ông vốn là lão độc tôn gia trưởng, hồi bé Park Jimin hư cũng không tiếc thương cháu lôi ra đánh gậy vào chân. Dù sau đó, lại yêu thương chiều chuộng cháu hết mức, sai người chăm sóc cháu khỏi bị thương. Nhưng giờ này, Park Jimin lớn rồi, lại còn do chính cô gái kia, Park Jimin thực sự muốn biết, cô ta đang làm gì ở đây, lại còn là bàn ăn với gia đình mình "Cháu thực sự muốn biết cô gái này là ai, tại sao lại ngồi đây ạ". Park Jimin nói xong, cô gái kia có chút hơi mơ hồ, lần này là bắt đầu sợ hãi? Park Lão Thị vẫn ung dung ngồi đó, giọng bắt đầu nghiêm nghị nói "Mau ngồi xuống, người đứng kẻ ngồi nói chuyện, cháu cấp bậc ít nhất đã không bằng ta". Park Hyungsuk nghe xong liền biết bố mình đang giận thằng cháu này, liền nhắc nhở thằng con "Park Jimin, mau ngồi xuống". Cha Hana bên cạnh phải kéo hẳn thằng con mình xuống. Park Jimin cũng đành ngồi xuống, vừa ngồi xuống ghế đã nói "Ông...". Chưa để Park Jimin nói hết, Park Lão thị đã nói "Đó là Kang Seulgi, là vợ bé của ta, sắp tới cũng là Bà Nội của con". Park Hyungsuk và Cha Hana đang ăn nghe xong suýt sặc. Vợ bé? Bà nội? Cô gái trước mặt, tuổi cũng tầm chạc tuổi con trai mình, cháu của ông đấy? Vậy mà bây giờ lại thành như này? Cha Hana nhìn thấy cô gái kia nghe xong liền quay sang nhìn Park Lão Thị đầy trìu mến không biết thật giả như nào, nhưng Park Lão Thị thì 100% đầy sự sủng nịnh, Cha Hana được dịp không thôi phán xét cô gái kia. Park Jimin bên này vô cùng ngạc nhiên, lại thêm phần tức giận, nhìn Kang Seulgi, nhưng miệng nói "Ông, ông cũng già rồi, bình thường ông mang người đàn bà nào về cháu không quan tâm, nhưng lần này ông mang cô gái này về, cô gái này đáng tuổi cháu của ông, ông thấy có được không?". Park Lão Thị nghe xong chẳng mấy quan tâm lắm, nói "Vậy đã sao? Cháu về hôm nay rồi cũng lại đi tiếp, đâu có về hẳn đâu mà quan tâm làm gì?". Park Jimin trở nên nín họng. Park Jimin chán ghét căn nhà của mình, Park Jimin bị chính gia đình mình cho sang nước ngoài để học về kinh tế, dù ngay từ đầu ước mơ của mình là nghệ thuật, ban đầu từ chán ghét nước ngoài, bây giờ Park Jimin nghĩ, được thoát khỏi ngôi nhà kia, thì nước ngoài cũng không tệ. Ít nhất là bên này không ai ngăn cấm Park Jimin học thêm về thời trang. Rất lâu rồi Park Jimin không trở về nhà, dù cha mẹ có ép buộc như thế nào về để tiếp quản cơ ngơi dòng họ, nhưng lần này Park Lão thị trực tiếp ép Park Jimin quay về để thông báo chuyện quan trọng, Park Jimin không thể không về. Chuyện quan trọng cần thông báo lại là chuyện Ông nội mình chuẩn bị cưới một cô gái đáng tuổi cháu mình, hơn thế nữa, lại là Người yêu cũ của cháu mình. Park Jimin không khỏi không tức giận. Park Jimin mạnh miệng đáp "Lần này, cháu về hẳn, đã có quyền được quan tâm chưa ạ?". Kang Seulgi nghe xong đang cúi mặt, thì liền ngước lên nhìn Park Jimin, lại gặp trúng ánh mắt Park Jimin đang nhìn mình, một sự giận dữ? một sự yêu chiều? một sự khinh miệt? Park Lão Thị nghe xong, nhàn nhạt nói "Cháu ở lại là chuyện của cháu, chuyện của ta là cưới vợ bé của ta, hai chuyện không liên quan đến nhau, giờ thì ăn cơm đi, ta không muốn nói nhiều". Tất cả lại nhịn lại ăn tiếp bữa cơm này, nhưng ngoài Park Lão Thị đang vui vẻ nhận thức ăn của Kang Seulgi gắp cho, chẳng ai trên bàn này là nuốt trôi cả. Park Jimin nhìn điệu bộ của Kang Seulgi thì không khỏi cười khinh miệt.
——
Sau bữa ăn, Kang Seulgi đang giành lấy đĩa trái cây trên tay của cô hầu gái vừa cắt xong để ra lấy lòng Park Lão Thị. Kang Seulgi vừa cười, hai tay cầm đĩa trái cây
Cô để tôi mang ra cho

Dạ tiểu thư, tiểu thư cứ để em

Đưa cho tôi - Kang Seulgi cuối cùng cũng gằn từng chữ ra đe doạ mà giật lấy đĩa hoa quả trên tay cô hầy gái

Park Jimin đã đứng ở cửa phòng ăn từ lúc nào. Thấy cái trò Kang Seulgi vừa làm thì thấy đáng khinh. Kang Seulgi vì gì mà lại trở nên như vậy? Kang Seulgj cầm được đĩa trái cây vui vẻ mang ra, quay đầu lại thì thấy Park Jimin đang đứng dựa lưng vào tường nhìn mình. Kang Seulgi có chút bất ngờ, sau đó cũng lấy lại bộ bình tĩnh, nở nụ cười với Park Jimin. Park Jimin thấy Kang Seulgi trở nên xa lạ như thế liền nói

Em định cưới ông tôi thật sao?

Có gì phải bất ngờ thế sao?

Đó là ông của tôi?

Cũng chỉ là một người đàn ông hơn tôi 50 tuổi thôi mà? Với lại? Tôi cần tiền?

Em lấy tôi. Tôi cho em tiền?

Park Jimin, bao năm qua vẫn còn thích tôi à? Đúng là cả gia đình này có vẻ rất thích tôi. Park Jimin, hình như bố anh cũng rất thích tôi đấy, cả bữa ăn ông ý cứ nhìn tôi mãi, nhất là thân thể của tôi, chân ông ta còn mấy lần cố tình chạm vào chân tôi dưới bàn cơ mà, tôi là nên tính xem nên cưới ông anh hay bố anh đây nhỉ

KANG SEULGI
Park Jimin gằn từng chữ tên Kang Seulgi

Đừng gọi hẳn tên tôi như thế chứ? Sắp tới phải gọi tôi là bà nội rồi

Kang Seulgi cười khẩy nhàn nhạt nói, giọng nói mang vẻ thách thức. Park Jimin nghe xong thì trở nên tức giận, tức giận bởi vì trước mặt mình, không còn là Kang Seulgi cao ngạo mà anh từng biết, từng yêu. Kang Seulgi giờ đây giống như loại đàn bà mà anh chán ghét nhất, khinh thường nhất, loại đàn bà có thể hạ thấp bản thân mang thân thể trao cho người khác chỉ vì mấy đồng tiền. Park Jimin đôi mắt nổi lên mấy tia đỏ, tay bóp lại như muốn bóp chết Kang Seulgi. Kang Seulgi thấy thế có chút sợ, dù sao Kang Seulgi cũng chỉ là một cô gái, nhưng đứng trước Park Jimin, Kang Seulgi luôn mang một thứ gì đó không chút yếu đuối. Thấy Park Jimin im lặng không nói gì, Kang Seulgi nói tiếp

Sao? Còn gì muốn nói không?

Rẻ tiền

Park Jimin cuối cùng cũng có thể thốt ra với Kang Seulgi. Dù rất nhỏ, Kang Seulgi cũng có thể nghe được. Nếu trước kia, Kang Seulgi sẽ gào lên trong sự tức giận mà chửi lại, không câu nệ gì có thể giết người đó, nhưng hiện tại, ngay bây giờ, Kang Seulgi lại mang cái nụ cười như mãn nguyện lắm trước câu nói vừa rồi của Park Jimin.

Đúng. Anh nói đúng rồi đấy. Còn giờ tôi đi trước.

Kang Seulgi cầm lấy đĩa trái cây lướt qua Park Jimin. Park Jimin thề là không thể giết chết Kang Seulgi rồi mang cô thành của mình. Park Jimin vẫn trôn chân đứng đó nhìn người con gái mang đĩa trái cây đặt lên bàn, rồi ngồi vào lòng của chính ông nội của mình.

Trò chơi Kim TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ