"Nhìn kìa, gái điếm"
"Đâu"
"Đâu"
"Chếch hướng 7h tối, cuối góc lớp, cạnh cửa sổ"
"À"
"Này, sao lại quay hẳn người xuống như thế"
"Có gì phải sợ? Cũng chỉ là loại gái điếm thôi mà"
"Làm gái điếm mà vẫn còn dám vác mặt đến lớp à?"
"Thì gái điếm bây giờ cũng cần học thức mà"
"Hahaa"
Cả đám con gái trong lớp xúm lại to nhỏ chỉ chỏ vào một cô gái đang nằm gục xuống mặt bàn ngủ. Mắt không khỏi cho cô những cái liếc nhìn khinh miệt nhất, miệng nói ra những câu từ bẩn thỉu nhất dành cho cô gái kia, cảm tưởng hàng tấn nước bọt của miệng đời đang nhổ về phía cô gái nhỏ đó.
"Chắc đêm qua làm việc mất sức quá nên sáng nay đến ngủ bù đây mà"
"Trông khổ chưa kìa"
"Mà sao cậu biết đấy?"
"Lên cfs đi, video cô ta tối qua bị mấy thằng nhà giàu ngồi bên cạnh ôm hôn rồi bóp đí*t trong bar đang đầy khắp trang trường kia kìa"
"Aaa đây này, trong nhóm lớp cũng gửi mà bây giờ mới check"
"Bật lên xem đi"
"Vcl? Trông tởm thật? Có lòng tự trọng không trời"
"Nó nghèo mà, có tiền thì làm gì chẳng được"
"Nó từng chơi với Hami chỉ vì con nhỏ cho nó tiền mà, nhưng nó khác gì con giúp việc đâu"
"Ờ xong vì la liếm đàn anh khoá trên crush của Hami xong bị nó đá đi như đồ vật vậy"
"Mà biết gì không? Nó giống con mẹ nó mà? Nghe đồn mẹ nó làm điếm hạng sang trong bar đấy"
"Vcl đúng là cùng một giống mà hahaa"
Mấy đứa con gái vừa bóp vai, miệng cười nói vui vẻ với một đứa nom có vẻ là kẻ đứng đầu, mắt vừa liếc sang cô gái ngồi góc lớp cười cợt, mấy đứa khác nghe xong thì bĩu môi đồng ý. Lee Hami ngồi nghe chẳng nói chẳng rằng khoanh tay dựa lưng vào ghế hài lòng tận hưởng những kẻ nịnh hót đang quây xung quanh mình bóp vai mà giễu cợt đứa "bạn từng thân" mà chỉ có con nhỏ ngồi góc lớp kia nghĩ thế còn đối với Lee Hami đó cũng chỉ là đứa nô bộc của mình không hơn không kém. Cô gái kia đang nằm liền bật dậy, đứng lên nhìn thẳng vào đám con gái đang túm tụm vào nhau xem điện thoại. Miệng hét lên đầy tức giận "Chúng mày đ*éo biết cái gì về cuộc đời tao hết. Nên tốt nhất im m*ẹ hết đi. Cả tao và mẹ tao đều đ*éo làm điếm. Nên chúng mày muốn giữ cái mạng mình thì nên ngậm mồm vào. Dù gì tao cũng đ*éo có gì để mất, gi*ết chúng mày cũng không khó khăn gì với tao". Thề là, cả đời Kim Yerim chưa dám mạnh mồm như thế bao giờ, không biết hôm nay Kim Yerim lấy dũng khí ở đâu mà có thể mạnh miệng như thế. Kim Yerim đã nghĩ mình phải đứng lên chửi mấy con nhỏ đó ngay từ lúc chúng nó quay xuống nhìn mình chỉ chỏ bảo mình là điếm. Ấy vậy mà, vì sợ hãi, Kim Yerim quyết định làm ngơ tiếp tục giả vờ ngủ coi như không biết gì. Nhưng đến khi chúng nhắc đến người mẹ đáng kính của cô, Kim Yerim thề nó là giới hạn cuối cùng mà mình có thể chịu đựng rồi. Kim Yerim nói xong liền định bước ra khỏi lớp, không quên đạp chiếc ghế mình ngồi ra đất. Kim Yerim thầm nghĩ phải nhanh chóng bước ra khỏi đây thôi, cô bắt đầu thấy hối hận mà biết sợ rồi. Cả lớp quay lại hóng hớt từ lúc Kim Yerim đứng dậy hét lên, ai nấy đều há hốc mồm, mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên nhìn Kim Yerim nhút nhát, luôn thụt cổ như rùa gần hết năm học rồi dù bị đối xử tệ ra sao, bị bắt nạt tẩy chay thế nào vẫn chưa bao giờ có thái độ dám phản kháng, nay lại đứng lên chửi lại đám con gái này, trong đó có cả Lee Hami, không hiểu ăn gan hùm ở đâu. Đám con gái kia cũng từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, cả đám miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa con nhỏ này bị điên rồi, cả đám rất nhanh chạy đến cuối lớp, 5-6 đứa con gái cùng nhau đánh hội đồng Kim Yerim. Kim Yerim bất ngờ bị đám con gái kia hội đồng, không kịp chạy ra khỏi lớp, chỉ có thể yếu đuối ngồi thụt xuống, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay ôm đầu mong sao có ai đến cứu giúp. Kim Yerim mong sao sẽ có mấy câu chuyện giả tưởng về một người nào đó ra tay cứu giúp cô, nhưng mặc nhiên 15 phút trôi qua, Kim Yerim vẫn bị đánh, bị đạp vào người, bị giật tóc mà không ai đến ngăn cản giúp cô. Đám học sinh trong lớp còn chạy xuống xem, tay thì quay video, chỉ trỏ cười cợt với nhau, đám học sinh lớp khác thì bu kín bên hai cánh cửa ra vào và cửa sổ của lớp học, miệng không ngừng hò reo. Kim Yerim đôi mắt ngân ngấn nước có thể nhìn khung cảnh trước mắt quay khe hở của đôi tay đang che gương mặt mình. Đám con gái kia chân vừa đạp, tay thì túm lấy mái tóc cô mà kéo ra, miệng không ngừng chửi rủa "Cảm ơn mày vì hôm nay đã mạnh mồm bật lại bọn tao, nếu không bọn tao lấy lí do đ*éo gì để có thể đánh mày đây", "Con đ*ĩ mà bày đặt ra vẻ quá à", "Cút khỏi trường này đi, loại nghèo hèn như mày đ*éo xứng đáng đâu",... Kim Yerim nghe thấy hết lời cười cợt, chửi rủa của mọi người xung quanh, Kim Yerim chỉ biết cười khổ, học ngôi trường này cũng chỉ là ước nguyện của mẹ cô trước khi mất, của bố cô trước khi vào tù, chứ Kim Yerim này đâu có muốn, chỉ muốn trốn chạy đến nơi quỷ không thấy, ma không biết. Và cái lí do hôm nay Kim Yerim bị đánh là do có thái độ bật lại, vậy ngày hôm qua, ngày hôm kia, những ngày trước nữa, ngày nào cũng thế, lí do Kim Yerim ngày nào cũng bị đánh hội đồng là gì? Chẳng phải do chúng muốn đánh là đánh sao? Kim Yerim tai bắt đầu ù đi, dù mắt ngân ngấn nước trực chờ rơi, nhưng tuyệt nhiên, Kim Yerim không để một giọt nước mắt nào rơi cả. Kim Yerim cảm tưởng mình sắp ngất đi, nằm lăn ra đất lạnh lẽo kia, thì vang vang ngoài hành lang, đám học sinh hò hét nhau "Giám thị đến, về lớp nhanh lên". Rồi cuối cùng, tất cả đám học sinh cũng chịu kéo nhau chạy về lớp, về chỗ. Một đứa con gái trong hội kia nghe thấy thì liền tiến tới bên cạnh đứa cầm đầu, nói nhỏ "Giám thị đến rồi, đừng đánh nữa không phiền". Lee Hami nghe xong cười nhạt, cũng không đánh Kim Yerim nữa. Cả đám xúm xung quanh Kim Yerim vẫn ngồi bó gối ôm đầu kia. Lee Hami ném cho Kim Yerim một câu "May cho mày", cùng cái nhìn khinh bỉ. Đúng lúc thầy giám thị đến, thấy Kim Yerim đầu tóc bù xu ngồi dưới đất, xung quanh là đám học sinh, trong đó có Lee Hami, con gái hiệu trưởng. Thầy giám thị đứng ở cửa lớp ngán ngẩm lắc đầu, sau đó yêu cầu mọi người về chỗ "Tất cả về chỗ đi". Lee Hami đang nhìn Kim Yerim khổ sở đứng dậy lại quay ra nhìn thầy giám thị nở nụ cười, gật đầu như một lời chào, sau đó cả bọn nhàn nhã đi về chỗ. Lee Hami không quên lấy chân đạp cho Kim Yerim đang khổ sở đứng lên lại ngã ra sàn một lần nữa. Cả lớp đang quay xuống nhìn xem tình hình thế nào "Lee Hami con gái hiệu trưởng cũng chẳng lo gì, rồi cũng êm xuôi thôi" thì thấy cảnh tượng đó liền không nhìn được cười mà cười ầm lên. Thầy giám thị mặt đen hết sức chỉ có thế gằn giọng gọi tên "Lee Hami em nhanh về chỗ đi", sau đó quay lên "Cảm lớp trật tự đi". Lee Hami ra cái vẻ cười cợt rồi mới về chỗ mình ngồi. Kim Yerim lại khó khăn đứng dậy, thầy giám thị chạy lại định giúp Kim Yerim đứng lên "Em đứng dậy được không?", Kim Yerim một tay chắn thầy giám thị lại, một tay chạm đất lấy đà ngồi dậy, miệng nói "Cảm ơn thầy, em đứng dậy được". Kim Yerim vẫn đứng bên cạnh thầy mà không về chỗ, mong sao thầy sẽ xử lí việc này. Nhưng quá quen rồi, thầy giám thị lại đứng cuối lớp, cất giọng nói đủ cho cả lớp nghe thấy "Chuyện hôm nay chỉ là do xích mích cá nhân, mong rằng sau này không còn sự tình này xảy ra một lần nữa ở trường, nếu bị mang ra ngoài sẽ làm mất mặt nhà trường ta, các em tự giải quyết với nhau đi nhé". Nói xong thầy giám thị bước ra ngoài, bỏ mặc Kim Yerim lại một lần nữa thất vọng, bỏ mặt đám học sinh trong lớp chẳng mấy gì ngạc nhiên vì Lee Hami là ai, bỏ mặc hội Lee Hami đang ung dung tỏ ra hài lòng lắm. Thầy giám thị vừa đi, Lee Hami đứng dậy, quay lại nhìn thẳng vào Kim Yerim mà nói như những gì Kim Yerim vừa nói "Kim Yerim, tao có tiền có quyền, tao có tất cả, mày thì không có gì, nếu mày muốn sống thì ngậm mồm lại, giết chết mày cũng không khó khăn gì với tao". Kim Yerim nghe xong thì chỉ biết chạy ra ngoài, lại một ngày nữa Kim Yerim không chịu được mà trốn học ra khỏi trường. Lại một lần nữa giáo viên điểm danh lại lắc đầu lẩm bẩm chê trách "Kim Yerim, lại không có mặt, con bé chắc lại vừa bị đánh xong rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi Kim Tiền
Fiksi PenggemarKhi thế lực kim tiền liên kết với quyền lực chính trị bị tha hóa, thoái hóa thì tai họa khủng khiếp. Đó chính là sinh tử của một chế độ, của cả gia tộc, và chính những đứa trẻ là những kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất