03.

17 0 0
                                    

Tại một nhà hoang của khu phế liệu phía Tây thành phố, một cô gái mặc chiếc áo da đen lững thững tiến vào căn nhà. Cô gái bước vào căn phòng tối đó, cả căn phòng chẳng có gì ngoài cái bàn sập sệ đặt giữa căn phòng. Ánh nến thắp trên bàn bập bùng cháy dữ dội, che lấp một nửa khuôn mặt của người đàn ông phía đối diện, đằng sau là mấy tên đàn em. Người đàn ông ngồi đó nhìn thấy cô gái bước vào, miệng không khỏi khinh bỉ nhếch lên mà tự chế giễu "Thiếu gia của cô có vẻ khinh thường chúng tôi nhỉ mà mang đến một con đàn bà nhỏ bé để trao đổi đơn hàng lần này?". Cô gái kia nghe xong không chút run sợ, tiếp tục bước đến chỗ bàn kia, đặt một vali đen lên bàn, sau đó kéo chiếc ghế tồi tàn không kém, nhẹ nhàng ngồi vào "Bên các người cũng chỉ cử đi đàn em của mình, tại sao cần Thiếu gia của bọn tôi ra mặt". Người đàn ông phía đối diện cười không nói, nhìn cô gái trước mặt một hồi "Đúng là người của Min gia, rất có bản lĩnh, rất biết nói chuyện". Vừa nói, tên đàn ông vừa đứng dậy đi đến chỗ cô gái kia đang ngồi, rất nhanh cũng đến bên cạnh cô gái, một tay chống lên mặt bàn, một tay chạm vào cằm cô gái, nâng lên để khiến mắt của người đàn ông và cô gái nhìn thẳng vào nhau "Để xem nào, gương mặt này hết sức xinh đẹp". Nói xong, tên đàn ông kia dùng cả bàn tay to gần bằng cả khuôn mặt trắng hồng kia vuốt từ gò má xuống đến bên cô, không giữ phận mà cúi xuống hôn vào cổ trắng ngần kia một dấu hôn. Cô gái kia được dịp lấy tay hất tay tên kia ra, sau đó xoa xoa vào cổ vết hôn còn vương đỏ vừa rồi, miệng nhỏ nói "Đừng nhiều lời nữa, cũng đừng mất thời gian của nhau, tôi giao hàng, ông giao tiền, thế là xong. Đừng để vì mình nói nhiều mà tất cả cùng chui vào rọ của bọn cảnh sát". Người đàn ông nghe xong mới thôi trêu ghẹo cô gái, ung dung trở về chỗ ngồi, sau đó giơ tay hất ra hiệu cho đám đàn em mang chiếc vali của mình lên. Cô gái và người đàn ông đối diện nhau, khuôn mặt hai người nhoè đi do ánh nến gần tắt. Cô gái bên này đứng dậy mở chiếc vali bên trong toàn là gói hàng cấm màu trắng. Người đàn ông bên kia nhìn thấy trông có vẻ rất hài lòng, hỏi "Đủ chứ". Cô gái bên này mắt vẫn nhìn người đàn ông đối diện, miệng không cười nói "Đâu phải làm việc với nhau lần đầu". Tên đàn ông này nghe xong vô cùng hài lòng, cũng đứng dậy, mở chiếc vali đen kia, bên trong là những tờ tiền đô, ý hỏi "Cô muốn kiểm tra không?". Cô gái nhẹ nhàng đáp "Làm việc với nhau lâu, tôi tin các người, nhưng nếu chỉ thiếu một tờ, Thiếu gia sẽ giết chết các người". Người đàn ông mang ý cười đáp "Chúng tôi mạng nhỏ, không dám lừa Min Thiếu gia", sau đó tên đàn ông mang lên một gói trắng nhỏ, giơ giơ lên cho xem "Cô muốn dùng thử không?". Cô gái kia bật cười thành tiếng, ném cho đám người kia một ánh nhìn khinh bỉ mà nói "Phí thời gian", sau đó liền cầm chiếc vali đen trước đó được hai bên trao đổi để rời khỏi căn phòng.
———
Cô gái lái xe về đến một căn hộ lớn. Tiếp đó sau khi đi qua hàng chục người bình thường trong căn hộ, thông qua bao cánh cửa có mật mã, cô gái cuối cùng cũng đi đến căn phòng của Thiếu gia. Căn phòng u tối lạnh lẽo nhất mà cô từng biết. Bên trong hai hàng người đứng đợi cô sẵn, ở giữa là bàn làm việc của Thiếu gia. Cô gái đi vào đưa cho một người đàn ông khác chiếc vali, sau đó đứng giữa phòng nói "Thiếu gia, em về rồi ạ". Min Yoongi đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng nói của cô gái, chầm chậm ngẩng đầu lên "An toàn chứ". Cô gái cúi đầu đáp "Vâng ạ". Min Yoongi lần này thôi không ngồi trên ghế nữa, nhẹ nhàng bước xuống đến giữa căn phòng, đứng trước cô gái đang cúi đầu kia, một tay nắm chặt lấy cằm cô gái mà hỏi "Son Seungwan, em muốn chết?". Son Seungwan đau đớn mắt bắt đầu ngân ngấn nước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, đến cuối cùng vẫn nhất quyết không nói. Min Yoongi thấy Son Seungwan ngoan cố thì liền bùng phát lên cơn giận đang cố kìm nén vừa rồi. Tay thôi không bóp cằm nữa, trực tiếp dùng hai tay kéo chiếc áo khoác da bị Son Seungwan kéo quá cao đến cổ, vứt sang bên cạnh. Son Seungwan giật mình nhìn chiếc áo khoác bị vứt tàn nhẫn bên cạnh, kịp thời nhận ra tình hình, nhanh chóng ngồi thụt xuống cúi đầu, cả người bó gối, hai tay tự ôm che lấy cả người. Min Yoongi nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, gằn từng tiếng "Đứng lên". Son Seungwan vẫn ngồi đó quyết không đứng lên, Min Yoongi càng thêm tức giận "Tôi nói em đứng lên. Em đừng nghĩ tôi không thể giết em. Tôi cho em sống được cũng có thể cho em chết". Son Seungwan nghe thấy từng tiếng Min Yoongi gằn lên, biết Thiếu gia đang rất tức giận, nếu tiếp tục không nghe theo, thì coi như đổi bằng một mạng, và lần này thì có thể là cô. Son Seungwan ngước lên nhìn Min Yoongi, chưa kịp để mình đứng lên, Min Yoongi đã sai hai người đàn ông kia đến xốc cả người Son Seungwan đứng dậy. Hai tay cô bị hai người cùng lúc kéo lên khiến cô cảm tưởng nó như sắp bị rách toạc. Ở góc độ ấy, Min Yoongi có thể nhìn rõ vết hickey còn hơi đo đỏ trên cổ Son Seungwan, Min Yoongi quay lưng trở lại bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm vào Son Seungwan nói "Phế phẩm". Son Seungwan khóc lóc cố giải thích "Thiếu gia, là hắn ta, em không muốn". Min Yoongi cười nhạt nói, sau đó giơ tay bảo đám đàn em ra ngoài, cả hai tên đàn em đang xốc người Son Seungwan lên. Son Seungwan bị thả xuống không thương tiếc, nằm ra đất như một con búp bê giấy. Khi mà cả căn phòng đen đúa lạnh lẽo kia chỉ còn hai con người, Son Seungwan càng trở nên sợ hãi. Min Yoongi vẫn ngồi trên đó, nhìn Son Seungwan ngồi thụt xuống dưới đất cầu xin. Min Yoongi cho hai chân lên bàn, lưng dựa lên sau ghế, nhẹ nhàng nói, nhưng từng câu nói của Min Yoongi khiến Son Seungwan một giây cũng không dám nuốt nước bọt "Đồ chơi của tôi, bị người khác làm bẩn mất, em nghĩ tôi nên làm gì với đồ chơi của mình". Son Seungwan thôi không khóc lóc như ban đầu, mắt còn ngân ngấn nước, mệt nhọc, quỳ xuống cúi đầu nói với Min Yoongi "Em đã là người của Thiếu gia. Cả đời này em mang ơn Thiếu gia. Mạng em là do Thiếu gia giữ lại. Thiếu gia nói gì em cũng nghe theo". Min Yoongi nghe xong, lại đứng dậy, bước xuống trước mặt Son Seungwan, rất nhanh vạch chiếc áo cuối cùng sang một bên, để lộ đôi vai trắng nõn kia cùng một cái hình xăm hết sức dị hợm của Son Seungwan "Em nói xem, nếu chết đi có phải quá dễ dàng cho em không?". Son Seungwan im lặng không biết nói sao, Min Yoongi gương mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt nổi đầy tia đỏ, trực tiếp xốc Son Seungwan lên, kéo vào trong phòng. Son Seungwan từ cô gái mạnh mẽ vừa trở về, chỉ vì mấy phút bị doạ sợ cho đến nỗi không chút sức lực nào, cứ theo lực kéo của Min Yoongi mà đi theo. Vừa mở được cánh cửa, Min Yoongi kéo tay Son Seungwan đẩy xuống hồ nước lạnh lẽo dưới kia. Son Seungwan bị bất ngờ đẩy xuống hồ nước thì càng trở nên sợ hãi. Thứ nhất là Son Seungwan không biết bơi. Thứ hai là Son Seungwan vì không biết bơi mà khi bé bị đám người hầu trong nhà vì ghen ghét với mẹ cô được lão gia sủng nịnh mà không thương tiếc gì đẩy cô bé 7 tuổi xuống hồ bơi. Nếu Min Thiếu gia lúc đó 8 tuổi không đi qua, quát đám người hầu kia đi rồi sai người kéo cô bé kia lên, thì có lẽ bây giờ, Son Seungwan được ngửi hương 14 năm rồi. Mọi người tự hỏi là sao Min Thiếu gia bình thường chẳng thèm quan tâm ai trong nhà, lại thêm phần lạnh lùng đến mức độc ác như vậy, làm sao lại có thể cứu giúp một con bé con của nô hầu của mình. Từ đó, Son Seungwan trong lòng biết ơn Min thiếu gia, mang cả sinh mạng của mình cho cậu. Còn Min Yoongi cứ xem đó là việc thường tình, người của cậu là mạng của cậu mang cho, không ai được động vào. Từ đó, Son Seungwan mang tâm lí sợ những hồ nước to và sâu, có đến chết cô cũng không dám lại gần, Min Thiếu gia cũng biết, nhưng lần này vì sự tức giận, Min Yoongi không tiếc ném cô xuống hồ. Son Seungwan cứ vùng vẫy, càng vùng vẫy thì càng mất sức, Son Seungwan cố nổi lên được vài giây để hít không khí, thì lại bị ngụp xuống lúc lâu. Min Yoongi ngồi trên chiếc ghế nhìn Son Seungwan khổ sở vẫy vùng, gương mặt không nét biểu cảm, nụ cười nhếch lên như coi đó là một thú vui.

Trò chơi Kim TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ