Bản thảo

1K 118 4
                                    

"...Vậy tôi có thể ngồi không?"

Thật sự thì Draco không quen với giọng nói hồi trẻ của Hermione cho lắm vì anh đã quen thuộc với tông giọng đầy nữ tính của cô khi trưởng thành rồi, với lại Draco hầu như chỉ chú ý tới Potter nên đối với Hermione ấn tượng khó quên nhất thì chính là lúc cô nàng đấm vào mặt anh một cách không thương tiếc.

Nghĩ lại mà mũi vẫn nhức nhức này.

Draco nhường chỗ cho Hermione còn không quên chừa một khoảng lớn bàn cho cô, đây là thói quen khi anh làm việc với Hermione, cô đọc rất nhiều sách kèm theo đó là giấy tờ chồng chất và mỗi lần làm việc cùng bàn thì hơn nửa cái bàn đều là đồ của Hermione chứ không phải là Draco. Cấp trên của anh đã rất nỗ lực, cô nàng xứng đáng chiếm hơn nửa cái bàn hơn anh nhiều.

Những gì Draco nghĩ đương nhiên Hermione đều không biết, cô chỉ cho rằng cậu quý tử nhà Malfoy đang tỏ ra lịch sự với phái nữ nên cũng thoải mái ngồi xuống. Hermione cảm thấy rằng cậu chàng này cũng tạm ổn, dù trong đêm phân loại có gây chút ồn ào nhưng khi bình tĩnh thì cũng không quá tệ. Hermione cũng không hiểu được tâm lý của các phù thủy thuần chủng về cách phân loại nhà, cô thấy Hufflepuff cũng tốt mà các phù thủy nhà đó nghe nói đều lịch sự và tốt bụng, trình độ của nhà đấy cũng chẳng tệ gì cả.

Đêm phân loại khá náo nhiệt vì vụ của Draco, Hermione cũng được các bạn cùng phòng kể qua về quý tử nhà Malfoy và gia đình anh, có vẻ gia đình Malfoy không ưa muggle như cô hay các phù thủy máu lai. Hermione cảm thấy đây giống như phân biệt chủng tộc ở thế giới muggle nhưng cô thấy hiện tại Draco chưa tỏ hành vi nào là khiếm nhã cả, có vẻ anh cũng không quá tệ?

Hai người cùng một bàn mà chẳng ai nói gì với ai, lửng và chim đại bàng đang chìm trong không khí ngượng ngạo thì đã có một cô mèo nhanh chóng giải quyết vấn đề này, giáo sư Mcgonagall trong hình dạng mèo nhảy dựng lên khiến các nữ sinh năm nhất giật mình.

Con mèo đáng yêu mà ban nãy các bạn vuốt ve bỗng nhiên hóa thành giáo sư không khỏi khiến các bạn học năm nhất thót cả tim, các phù thủy nhỏ có lẽ sẽ bị ám ảnh mất đi thôi.

Draco đã quen với tình huống này rồi nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó mà anh cũng nhanh chóng quên đi vì tiết học năm nhất đã lôi cuốn anh, ài già rồi giờ đi học lại nhiều khi mang cho Draco cảm giác vừa vui vừa mệt.

Vui là vì anh có thể quay lại ngày tháng chọc chó đá mèo với Potter, mệt vì phải học lại từ đầu thi lại từ đầu.

***

Hiện tại là giờ giải lao, Draco nhanh chóng bước đến chỗ của Harry theo đó là Hermione, theo sách thì hiện tại cô đã làm quen được với Potter rồi. Harry đang đứng nói chuyện với một cậu năm nhất mà kì lạ là Draco chưa từng gặp qua cậu ta, tên nhóc này có mái tóc đen và đôi mắt đỏ.

Draco không quan tâm tới giá trị nhan sắc vì nói thật tên này có đẹp thì tiếc rằng do Potter đang ở đây nên nhan sắc của tên này coi như bỏ, với lại Draco đâu tới đây để ngắm trai?

"Potter/Harry!"

"Hả"

"Này đừng bắt chước tôi Granger/Malfoy!"

Hai người cùng nhau đồng thanh liên tiếp ba câu khiến Harry thở dài, còn cậu trai tóc đen thì còn chẳng quan tâm mà chỉ chăm chú nhìn Harry, đôi mắt màu máu chứa đầy sự yêu chiều khó nói nhưng đáng tiếc là không ai chú ý điều đó. Harry đi lại vỗ vai cô nàng Hermione rồi đá vào chân Draco một cái không thương tiếc khiến anh đau điếng.

"Con mịa nó Potter, mày điên rồi hả?!"

"Đừng ẻo lả nữa Malfoy, tao đá rất nhẹ"

"Mày cứ chờ đó đi, cha tao sẽ biết về việc này Potter..."

Tác giả: bản thảo sương sương ehehe

Định lý của tình yêu tôi dành cho cậu, Malfoy. [HarDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ