Sự lạnh lẽo của mùa đông đang dần thay thế cho bầu không khí mát mẻ của mùa thu, chúng như một điềm báo về sự xuất hiện của những con người chết vì đói rét. Sự hiện diện gần kề của nạn đói cùng cái chết bao trùm lấy nhân loại cũng đủ để họ phải lo lắng và sợ hãi. Đây là điều tất yếu của cuộc sống, Kokushibo tự hỏi đã có bao nhiêu sinh mạng con người chết sau hàng trăm, hàng ngàn lần chuyển mùa mà anh đã tận mắt chứng kiến. Thực sự mà nói, ma quỷ cũng là mối đe dọa tương đương nếu không muốn nói là hơn. Tuy nhiên ngay cả khi hàng ngàn ma quỷ lang thang đã kết thúc sinh mạng của vô số người mỗi ngày, chúng vẫn không được chú ý. Anh đã dần chấp nhận việc con người đặt ma Quỷ ở vị trí cao hơn văn hóa dân gian chỉ là thiểu số, Kibutsuji Muzan thực sự đã làm rất tốt để giấu ma Quỷ khỏi tai mắt của chính phủ.....
Thế hệ của anh đã chìm vào quên lãng, ngay cả Yoriichi giờ đây cũng bị Sát Quỷ Đoàn coi là truyền thuyết hoặc chỉ bị thổi phồng sức mạnh, chỉ...
Kokushibo biết, anh biết bản thân là minh chứng cho sự nực cười của cuộc sống bất tử. Cuộc sống con người là hữu hạn và vì thế họ trân trọng nó trong khi Quỷ thì không, xã hội khắc nghiệt không chấp nhận những thành phần dị biệt đi trái với luân thường đạo lý. Cái tên của anh đã bị xóa khỏi mọi trang lịch sử, Kokushibo bây giờ cũng chỉ là cái vỏ rỗng đã từng tràn đầy hi vọng và ước mơ mang tên Tsugikuni Michikatsu
Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết tuy lạnh lẽo nhưng thật nhẹ nhàng biết bao, giống như cảm giác nhớ nhung đau đớn từ đôi bàn tay không còn chút hơi ấm của mẹ trên má anh vào những ngày cuối cùng trước khi bà ấy chết vì bệnh tật vậy
Kokushibo đã sống sót sau trận chiến tại pháo đài vô cực
Thực sự mà nói đó chỉ là may mắn, cơ thể anh đã hồi phục sau khi bị tan biến đến mức vô cùng nhỏ thay vì tan biến hoàn toàn như các Sát Quỷ Nhân và Muzan thấy, vừa lúc đó pháo đài vô cực cũng sụp đổ nên may mắn không ai đến để kiểm tra xác anh cả. Khi cơ thể anh tan biến đến mức có thể được gọi là thân tàn ma dại rồi thì mối liên kết của Kokushibo với Muzan cũng trở nên mờ nhạt và không đáng để tâm, giống như của Tamayo trong trận chiến cuối cùng vậy, nó gần như vô hình. Cũng bởi vậy nên anh đã may mắn không bị gọi ra chiến đấu bảo vệ chủ nhân. Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng từ nó đốt cháy cánh tay của Kokushibo vẫn đang chìm cùng phần còn lại của cơ thể trong đống đổ nát, anh đã bừng tỉnh khi cảm thấy cơn đau rát từ vết thương. Muzan đáng lẽ nên nhận ra sự hiện diện của người đầy tớ thân cận bậc nhất, nhưng sự hoảng loạn vì cái chết gần kề đã ngăn gã để ý tới những thứ khác, và vì vậy Kokushibo không cần mạo hiểm tính mạng ra ngoài bình minh để cứu chủ nhân. *Điều này tốt...* Anh nghĩ khi chán nản đi trên con đường sỏi đá tối tăm, ánh sáng duy nhất được tỏa ra từ trăng tròn và hai dãy đèn đá Nhật Bản trải dài ở hai bên đường, chúng chỉ tô điểm cho sự cô độc và không mục đích của anh vào lúc này. Kokushibo đã chẳng còn thiết sống nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại nghĩ khác, anh vẫn muốn sống......! Vô cùng muốn sống...!
Thở dài, Cựu Thượng Huyền Nhất tiếp tục hành trình của mình, dần tiến về nơi di sản cuối cùng của anh tồn tại. Kokushibo muốn gặp Tokito Muichirou, truyền nhân của anh. Lúc này anh chợt nhớ lại bảy tháng trước.....
BẠN ĐANG ĐỌC
{Kokushibou x Muichirou} Huyết thống
FanfictionKokushibo cùng với Douma và Akaza vẫn còn sống sau trận chiến tại pháo đài vô cực và còn vô tình tìm được Bỉ Ngạn Xanh, họ đã trở thành ba con quỷ duy nhất trong số những con Quỷ còn sống sót sau trận chiến cuối cùng đi lại được dưới ánh mặt trời. T...