2. Người thân một nhà

934 61 8
                                    

Những ngày sau đó của Kokushibo thật sự rất vô định, anh nhìn vào những con người xung quanh ai ai cũng có một cuộc sống cho riêng mình, người thì sống vô tư vô lo, người thì cố gắng làm hài lòng người thân, người thì mạnh dạng theo đuổi ước mơ dù có khó khăn bao nhiêu,..... Còn anh thì sao? Không mục đích, không người thân, không nơi để về, không gì cả. Anh chỉ thang thang khắp đất nước, không rõ nơi bản thân thuộc về và như đã nói thì dù sao anh cũng chẳng còn nơi để về. Một lần nọ, Michikatsu ghé vào một quán ăn và chọn những món ăn gần với những món quen thuộc khi anh còn là người nhất có thể, tuy nhiên hiện thực thì phũ phàng, anh chẳng cảm nhận được gì cả, đến ngay cả cơm cũng có vị như nước lã, anh đã thật sự quên vị của nó rồi...

Cũng giống bao lần khác dù Thượng Huyền Nhất lang thang như thế nào thì tựa như lực hấp dẫn của nam châm với sắt, anh luôn bị kéo trở lại Hà Phủ. Mỗi lần như vậy Kokushibo lại tiện thể tới gõ cửa nhà Trụ Cột Sương Mù và cậu nhóc lại nhìn anh đầy tức giận, đôi khi là đóng sầm cửa trước mặt anh hoặc thậm chí còn không ra mở cửa. Cho đến một lần nọ, cuối cùng cậu nhóc Tokito cũng bất lực đến mức cảm giác phẫn nộ không còn, thay vào đó là nét mặt tràn ngập sự mệt mỏi và chán chường

"Lại nữa sao...?" Đứng trước câu hỏi từ người kia Kokushibo im lặng, "Ngươi lại tới đây... một lần nữa?" cậu thở hắt một hơi rồi tiếp tục "Dù không còn Thập Nhị Quỷ Nguyệt nhưng ngươi đường đường cũng là một Cựu Thượng Huyền Nhất, tuy nhiên thứ ta thấy ở ngươi chỉ là một kẻ lang thang vô mục đích" cậu chỉ tay vào anh nói, "Ta là..." Anh thừa nhận, Muichirou cười trừ "Ồ~ Ra là thế...! Ta hiểu.. ta hiểu..." một chút sự im lặng căng thẳng sau câu nói lại bị Trụ Cột trẻ tuổi phá vỡ "Ngươi đang muốn tìm ở ta thứ gọi là nhà...! Thứ gọi là tình cảm gia đình vốn đã bị chính ngươi bóp nát từ lâu..."

Những lời phán xét của cậu nhóc rất kiên quyết, và nó như hàng ngàn mũi giáo đâm vào trái tim đã không còn tồn tại của Kokushibo. Anh chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, âm thầm đưa ra câu trả lời rằng cậu đã đúng

Mọi thứ một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng, hai người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau nhưng khác với những lần trước, giữa họ không có sát khí hay dấu hiệu nào cho một trận chiến, họ đã rất mệt mỏi, thật sự đã rất mệt mỏi

Lần này bầu không khí im lặng bị phá hủy từ một người ngoài cuộc, một trong hai cô hầu gái đã dồn hết sự can đảm để bước ra gọi Hà Trụ vào ăn cơm trưa. Cả hai bây giờ mới bừng tỉnh, đã muộn đến vậy rồi sao?

Muichirou định đóng cửa bỏ đi như mọi khi thì bị Michikatsu đưa tay ra giữ cửa lại, cậu lườm nguýt anh "Bỏ cái tay ra....". Anh thở hắt một hơi rồi đưa ra đề nghị "Chẳng phải giữ ta ở đây.... là điều tốt cho sát quỷ đoàn hay sao?", trụ cột im lặng, âm thầm yêu cầu anh tiếp tục "Nếu ta... lang thang bên ngoài.. không ai quản thúc... thì ta sẽ giết rất nhiều người.... phải không...?.. Nếu thế thì chỉ cần ngươi... đồng ý... và sát quỷ đội sẽ luôn giữ được ta trong tầm ngắm..... các ngươi có thể không để ta giết thêm... một con người vô tội nào nữa.... Nếu ta giết ai đó thì ta.. sẽ mãi mãi không được ở cùng ngươi", Muichirou im lặng suy ngẫm về lời đề nghị kia, nó đúng là có lợi cho cả sát quỷ đội khi mà có thể giữ được con quỷ mạnh nhất thế giới hiện tại trong phạm vi kiểm soát, nhưng mà...

{Kokushibou x Muichirou} Huyết thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ