7. Lần đầu được đi chơi

515 36 9
                                    

Tác giả : Nhân vật chính của chương này là Muichirou
_________

"Sao ngươi lâu quay lại thế hả? Hay là muốn ở ngoài đường luôn?" Muichirou đang luyện tập thì thượng nhất quay về nên cậu tiện thể chĩa luôn thanh Nichirin đang cầm vào con quỷ mà trách móc. Kokushibo nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lẽo như mọi khi, trụ cột nhỏ tuổi để ý thấy rằng hắn dường như nghĩ cái gì đó rồi mới đáp lại cậu "Luyện tập cho... hai cấp dưới...", cậu nghe được lí do cũng hợp lý liền cất thanh kiếm vào vỏ bên hông. Lần nào nhìn vào Kokushibo cậu cũng luôn nhớ về trận chiến ngày hôm ấy, những khung cảnh máu me ám ảnh tại vô hạn thành luôn tràn về, thượng huyền đệ nhất khi ấy trông như một con quái vật bước ra từ thần thoại vậy. Muichirou thầm nghĩ nếu như sát quỷ đoàn không thắng thì cậu sẽ chết phải không? Hắn ta suýt chút nữa là đã chặt đôi người cậu trong trận chiến chỉ vài tháng trước, thậm chí còn xém chặt nốt bàn tay còn lại của cậu khi biến thành cái hình dạng dị hợm ngày đó, Kokushibo rõ ràng không quan tâm đến cậu sống chết ra sao vào thời điểm ấy...!

"Ngươi nói chuyện với ta... dễ dàng hơn..." Giọng nói của Kokushibo đưa cậu nhóc mười bốn tuổi quay về thực tại, ý hắn là cậu đã không khó chịu với hắn như những ngày trước? Thật nực cười, hắn dựa vào đâu để đưa ra những lời bình luận như vậy về mối quan hệ của hai người chứ? "Pff..! Ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến vậy đấy con quỷ... Ta còn đang rất muốn tiễn tên khốn nạn như ngươi xuống địa ngục là đằng khác kìa.." Cậu thấy bản thân nói ra những lời như vậy thật dễ dàng, đồng thời cũng lườm nguýt tên thượng huyền trước mắt. Thượng nhất thấy sắc mặt lạnh lẽo của Muichirou thì không nói thêm gì

Hoặc không? "Tên nhóc xấc xược...!" Michikatsu nhăn mặt khó chịu khiến ba cặp mắt dị hợm ấy sáng lên đầy vẻ đe dọa, vầng hào quang báo hiệu sự nguy hiểm bắt đầu xuất hiện quanh người hắn như trong trận chiến tại vô hạn thành, nó xuất hiện trong bất kì trường hợp nào đều là không tốt...

"Ngươi đã đi quá giới hạn... Chưa kể... chĩa kiếm vào tổ tiên mình...? Đừng có coi thường tiền bối như vậy chứ.. truyền nhân của ta..." Kokushibo mỉm cười khi nói ngay cả khi sắc mặt hắn ta tối sầm lại đầy nguy hiểm. Dù sợ hãi tuy nhiên Muichirou vẫn không chịu thua *Hắn ta sẽ không dám làm gì hết!* cậu thầm trấn an bản thân rồi đáp "Hãy ngừng ngay cái trò đạo đức giả ấy đi! Tại sao một con quỷ thậm chí còn quan tâm đến những lễ nghi của con người cơ chứ?" Thượng huyền đệ nhất lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu nhóc tóc xanh lơ

Trong một khoảng khắc cậu không thấy Kokushibo đâu, thay vào đó là một làn sát ý dày đặc sau lưng. Ngay lập tức Muichirou xoay người chặn đòn tấn công từ phía Michikatsu với vẻ mặt kinh ngạc, hắn ta hoàn toàn dám làm điều này! Ngay cả khi thứ hắn ta cầm chỉ là một thanh kiếm gỗ tuy nhiên với kĩ năng ở trình độ đó mà trúng đòn thì.... cậu thật không dám nghĩ đến hậu quả nữa. "Tốt.... ngươi đã mạnh hơn... Tốt lắm...." Kokushibo liếc mắt xuống đưa ra lời khen ngợi

Lúc này ánh mắt hắn ta dần được bao quanh bởi làn sương mờ, vầng hào quang nguy hiểm bao quanh hắn ta tan biến, Kokushibo đã trở về với vẻ đờ đẫn vô hại ban đầu

Cảm thấy sự an toàn đã trở lại Muichirou cúi xuống thở hồng hộc vì kinh hãi, kẻ kia có sự để ý đến cậu nhưng nó khá mờ nhạt, cậu liếc lên nhìn thẳng vào mắt con quỷ đầy cay nghiệt và sợ sệt, Muichirou bất giác lùi lại vài bước. Rồi Kokushibo cũng bỏ qua cậu bé mà quay về phòng mình

{Kokushibou x Muichirou} Huyết thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ