Việc là trung điểm của cuộc họp này khiến Kokushibo lo lắng hơn bao giờ hết, ánh mắt của những hashira có mặt nói lên rằng họ sẽ đồng loạt lao vào xé xác anh khi có thể..... Tuy biết rằng giờ đây chẳng còn thứ gì có thể tiêu diệt được bản thân nhưng sợi dây lạnh giá của sự lo lắng vẫn bóp nghẹt từng tế bào trong cơ thể Kokushibo. "Sanemi, đó là người quen của cậu phải không?" cậu trai có mắt hai màu hỏi, "Gừ..... Chắc chắn rồi, tôi làm sao có thể quên được sáu con mắt ấy cơ chứ...?" hashira gió gầm gừ, không rời mắt khỏi anh dù chỉ trong một giây, thậm chí còn không chớp mắt. Michikatsu có thể hiểu được, mặc dù anh không chiến đấu hết sức nhưng cậu ta cũng đã thấy sự nguy hiểm từ anh kinh khủng đến mức nào cơ mà. Sau câu nói của trụ gió thì cuối cùng hashira mạnh nhất cũng chịu lên tiếng "Thượng Huyền Nhất, cuối cùng anh đã tới". Kokushibo nhắm mắt thở dài, rồi sau đó nhẹ nhàng mở chúng ra đáp "Chào ngươi... Nham Trụ....."
Cả sáu con mắt của Kokushibo phát sáng nổi bật lên trong bóng tối, tô điểm hơn cho cấp bậc đáng lo ngại của anh được khắc trên hai trong số chúng, cũng như hồi chuông cảnh báo cho những người có mặt trong phòng biết về sự nguy hiểm tiềm tàng của anh
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu!" Một cô gái, là cô Trùng Trụ đã đối mặt với Douma bước vào phòng. Cô gái tóc đen chuyển tím lườm nguýt anh trong chưa đầy một giây rồi lại tươi cười trở lại, "Đây là khách mời của chúng ta?" chỉ tay vào anh cô nói. "Chính xác là vậy" Muichirou trả lời, cô gái bước lại chỗ anh và cúi đầu chào, lúc này anh mới nhận ra cô nhỏ bé tới nhường nào "Chào anh Thượng Huyền Nhất, tôi tên Shinobu và là Trùng Trụ của quân đoàn diệt quỷ", Kokushibo cũng nhẹ nhàng chào lại "Ừm, chào cô nhé Shinobu... cô có thể gọi ta là Kokushibo.....". Tới bây giờ anh mới có cơ hội chú tâm vào những vết thương trên cơ thể trùng trụ, cô vẫn có thể đi lại bình thường được, nhưng do ảnh hưởng của sự hấp thụ không thành công từ Douma nên giờ cô phải quấn băng tại phần lớn vùng da trên cơ thể, và phải mặc quần áo thoải mái để đẩy nhanh quá trình hồi phục vùng thịt bị hấp thụ. "Vậy... Kokushibo! Anh đã giết bao nhiêu người rồi?" giọng cô nhẹ nhàng và có phần vui tươi nhưng chất chứa trong đó rõ ràng là sự phẫn nộ tột độ
Hashira gió lên tiếng "Ha! Kokushibo..." sự khinh bỉ khi nhắc tới tên anh được thể hiện rất rõ ràng "... Hay ta nên gọi là Cái Chết Đen?" (tên Kokushibo có ý nghĩa là cái chết đen). Kokushibo liếc cả sáu con mắt nhìn Sanemi "Chỉ cần gọi là Kokushibo...", một tiếng hừ từ trụ gió "Ta biết ngươi đã từng giết một thủ lĩnh của Quân đoàn Sát quỷ vào thời Sengoku, điều này khiến Quân đoàn phải nỗ lực hết sức để che giấu nơi ở của các nhà lãnh đạo tương lai, sự kiện này cũng là một trong những nguyên nhân đội Kakushi được thành lập.... Ta biết ngươi đã vì tìm ra dấu vết của hơi thở mặt trời mà truy lùng dòng họ Rengoku, trở thành mối đe dọa và nỗi ám ảnh tồi tệ nhất của họ trong nhiều thế hệ... Ta biết-" "Cậu dừng lại được rồi đấy Sanemi!" Gyomei ngắt lời cột gió để ngăn mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Michikatsu không thật sự bận tâm lắm, nó đã từng là vấn đề trong quá khứ nhưng hiện tại việc nói ra những tội ác anh phạm phải chẳng còn gây khó chịu nữa rồi. Đó là bình thường đối với anh nhưng các trụ cột xung quanh thì không như vậy, họ đồng loạt nhìn anh với ánh mắt cay nghiệt khi đã được nghe nói về những chiến tích của kẻ được mệnh danh là Thượng Huyền Nguyệt Nhất ở ngay đây. "Thật là tởm tuốc!", "Đó là sự thật sao!?", "Ôi trời ạ..!",..... Sự căm phẫn tràn ngập căn phòng nhưng Kokushibo không quan tâm, thứ anh quan tâm hiện tại là nghĩ cách phá tan hoặc ít nhất là giảm sự căng thẳng trong phòng xuống. Sau một khoảng thời gian im lặng cuối cùng thì Thượng Nhất nhắm mắt lại thở dài một lần nữa rồi mở mắt lại đáp "Ta đã thật sự.. làm những việc đấy.... và còn nhiều thứ mà mấy người chưa biết đến..."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Kokushibou x Muichirou} Huyết thống
Hayran KurguKokushibo cùng với Douma và Akaza vẫn còn sống sau trận chiến tại pháo đài vô cực và còn vô tình tìm được Bỉ Ngạn Xanh, họ đã trở thành ba con quỷ duy nhất trong số những con Quỷ còn sống sót sau trận chiến cuối cùng đi lại được dưới ánh mặt trời. T...