Chương 1: Itama

1.1K 63 16
                                    

Ai cũng có những góc tối trong tâm hồn.

Nhưng tôi thì không, tôi chỉ có những góc bất lực trước thằng bạn chí cốt Tobirama thôi.

À mọi người thắc mắc tôi là ai hả, thôi đừng thắc mắc, Itama tôi chỉ là một trong những đứa bạn thân ít ỏi hiếm hoi vô cùng quý hiếm của thằng Senju mới 16 tuổi đầu đã bạc hết kia thôi. Quan trọng là câu chuyện tôi sắp kể đây nè.

Senju Tobirama là một thằng ngu.

Nghe nó cứ sai sai đúng hong, tự tôi kể xong còn thấy nó sai sai sao đó, thế méo nào mà cái thằng đi học luôn đứng đầu lớp, điểm thì luôn giống cái chiều cao 180cm của nó, cao như cây sào, đạt bao nhiêu cái giải học sinh giỏi đủ các bộ môn cấp thành phố vì ba cái phát minh hay ho dị dạng, có thể gắn với một chữ thiểu năng như "ngu" được. Nhưng tin tôi đi, bạn phải trải qua đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi nó đã làm với tôi thì mới biết nó không những ngu còn khùng nữa.

Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày bầu trời đen thui và mưa tầm tã. Lúc đó bọn tôi, tức là hội bạn thân của thằng ngu kia bao gồm nó, tôi và hai thằng nữa, đi mua đồ dùng học tập và sách vở cho năm học mới khi chỉ còn một ngày trước ngày khai giảng. Nói nghe nghiêm trọng vậy chứ chỉ vào mua sách tham khảo với đồ dùng cho ba cái nghiên cứu của thằng cuồng thí nghiệm Tobirama thôi, chứ ba thằng còn lại bọn tôi dù cũng là mọt sách và con ngoan trò giỏi nhưng bọn tôi xin kiếu với mấy cái nghiên cứu gì đó của nó nha, nhìn đã đau hết cả đầu.

Chuyện sẽ bình thường nếu đi mua xong mà trời không đổ mưa. Và vì mưa nên bọn tôi phải ở lại hiệu sách để trú không đi đâu được. Thế là cả bọn chia nhau ra khắp hiệu sách mà tìm gì thú vị để chơi. Tôi và Tobirama đi đến chỗ sách văn học để nhìn vài tựa sách vì bọn tôi cũng khá có hứng thú với văn học. Tôi chăm chú cầm vài bìa sách lên và hỏi

"Ê Tobi mày thấy sách này sao, tựa nghe hay quá nè"

Như mọi người biết hiệu sách thường hay có các quầy tô tượng, dùng cọ màu tô lên các tượng màu trắng á, cái quầy tô tượng đó đặt sát bên quầy sách bọn tôi đang đứng. Và tôi nhiệt tình nói chuyện với Tobirama mà nó méo thèm đếm xỉa gì, chỉ lo chăm chăm nhìn vào cái bạn tóc đen đang ngồi một mình tô cái tượng bên cái quầy đó. Kể cũng tội, chắc là bạn đó đang đi mua đồ rồi cũng mắc mưa như bọn tôi đây mà. Ừa thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy, nhưng tôi đã sai, phàm là cái quần què gì dính tới thằng đầu bạc này thì đều không đơn giản. Chỉ thấy nó vứt bà nó quyển sách tôi vừa nhiệt tình dúi vô tay nó về lại kệ sách, xong kéo tôi đi mua hai cái tượng rồi ngồi đối diện người ta tô luôn. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi tôi chỉ biết ngơ ngác và cảm thán ủa cái quần què gì vậy.

"Cho mày cây cọ nè, tô đi"

Nó tỉnh bơ nói xong dúi cái tượng hình công chúa bong bóng cho tôi. Tôi cầm cây cọ nó đưa, suy nghĩ về ý định tô cái đầu nó thành màu hồng dạ quang. Thằng này hôm nay lên cơn gì vậy trời, tôi vừa nghĩ vừa chấm màu vàng tô tóc cho công chúa bong bóng. Nó còn vừa tô màu cho tượng vừa nhìn lấm lét sang phía đối diện nữa chứ.

Bạn nam tóc đen đối diện nãy giờ tôi không có thời gian nhìn kĩ, giờ nhìn thì mẹ ơi, đẹp kinh khủng khiếp. Tóc đen, da trắng, mắt hai mí, má bánh bao phúng phính và đôi môi xinh đẹp cứ hay chu chu lên khi tô màu cho tượng, đã vậy còn tô và phối màu cực đẹp. Cái tượng bạn ấy tô nhìn giống bạn ấy ghê, có điều cái tượng nhìn ngầu lắm, còn bạn thì nhìn dễ thương hơn. Nhìn qua cái tượng siêu nhân điện quang nhìn như bang chủ cái bang của thằng bạn. Con mắt nó chỉ lo nhìn bạn đối diện, nên siêu nhân điện quang của nó đã có cái khiên giáp hồng cánh sen và cái mặt nạ màu tím lịm tìm sim, còn toàn thân sáng loá màu xanh dạ quang, vì sự phối màu quá mức thanh lịch này tôi xin phép không miêu tả thêm.

[HASHIMADA][TOBIIZU][ASHUIND][NARUSASU] GÌ VẬY TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ