Chương 3: Hashirama

738 50 15
                                    

Hôm nay tôi đặc biệt muộn phiền.

Đáng lý tôi không nên buồn phiền như này. Cuộc đời tôi đó giờ suôn sẻ quá, thêm cái tính ruột để ngoài da thì làm gì có thứ gì đủ để làm tôi muộn phiền ngoài mấy lúc bị Tobirama mắng chứ.

Tương tư đúng là khổ ải.

Ừ tương tư. Từ sau hôm ở nhà của anh Ashura sau đó bị thua cầm sạch đồ thì tôi tương tư. Bóng hình đó sao mà đẹp quá đỗi, khiến cho con tim tôi rung rinh cả đêm lẫn ngày. Giọng nói như đến từ thiên đường, cử chỉ dịu dàng, đã vậy còn tốt bụng đến nỗi đưa áo khoác cho tôi, chắc chắn là món quà thiên thượng có mắt ban xuống cho tôi. Ngày nào tôi cũng mơ về một bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến chập chờn chỉ có chúng tôi ngồi đối diện nhau dùng bữa. Rồi chúng tôi sẽ hẹn hò trong công viên giải trí như mấy tình yêu gà bông. Xa hơn nữa là mơ hai đứa về chung một nhà. Hơi sến nhưng mà kệ đi, ai nói về tình yêu đời mình mà không sến chứ, tôi nói ngàn lần một ngày còn được.

"Tên còn không biết thì tương tư nỗi gì."

Đó là với tôi, còn với thằng em Tobirama thì cái sự sến súa tự kỷ này của tôi nó nghe đến chán lắm rồi. Nhưng mà chịu thôi em trai của anh, anh không còn ai để san sẻ sự tuyệt vời của crush nữa. Nên anh e là em còn phải nghe nó nhiều nhiều cho tới lúc anh cưa được crush đó. Em không thích ai làm sao mà hiểu được.

Nhưng mà tôi vẫn ảo não quá, hôm trước lo làm khùng làm điên mà không hỏi tên crush, đã vậy ấn tượng đầu tiên gặp mặt lại là tôi thua bài và mặc quần xà lỏn. Cậu ấy không nghĩ tôi biến thái chứ trời. Giờ thậm chí tôi còn không có cách liên lạc để hỏi người ta, ngày ngày trèo đèo lội suối từ công ty về nhà ghé sòng bạc tìm mãi cũng chả gặp.

Nhà chính của tộc Senju ở thủ đô, gần với công ty Uchiha lẫn công ty nhà tôi. Còn gia đình tôi lại thích ở thành phố nhỏ với lý do thanh tịnh, ba mẹ tôi chê thành phố lớn ồn ào, một mình tôi làm ồn là đủ rồi, nên chỉ khi lớn lên, tôi mới rời nơi đây đi học. Tôi học đại học năm ba ở thủ đô, mỗi tháng chạy đi chạy về giữa công ty và nhà một lần. Lẽ ra là vậy. Nhưng dạo này tần suất về nhà của tôi tăng quá nhanh, đây đã là lần thứ tư trong tháng dù công ty và nhà cách nhau tận 300km, dù hôm nay mới là ngày 18.

Hồi đầu thì Tobirama còn tỏ ra vui mừng vì tôi về, nhưng sau đó ngày nào nó cũng phải nghe tôi lải nhải về thứ tình yêu sét đánh với một người nào đó thậm chí anh nó còn không biết tên. Dần dà, thấy cái bản mặt tôi là nó xua đuổi. Tình nghĩa anh em gì mà thua cả củ su hào.

Đáng lý tôi đã có thể có tên crush nhanh hơn bằng cách hỏi anh Ashura, nhưng cả tháng nay tôi trốn làm ở công ty để lại một mình ảnh ở phòng làm việc vật lộn với đống giấy tờ cao ngất, thành ra tôi chẳng dám hỏi. Mà hỏi cũng có ích lợi gì, nhìn ảnh là biết địa vị trong nhà xếp hạng chót, thấp cổ bé họng làm gì dám hé răng.

Thành ra tôi phải đi nịnh nọt Izuna cả tháng nay. Ngày nào tôi cũng ngồi lì ở sòng bài, vậy mà tới cái bóng crush cũng không đâu, chỉ còn biện pháp duy nhất là năn nỉ ác quỷ Izuna. Tôi thuyết phục năn nỉ gãy lưỡi, lăn lê bò lết tôi nghiệp quá trời em ấy mới động lòng chút ít, hứa với tôi rằng cứ một ván tôi thắng bài thì em ấy sẽ trả lời một câu hỏi, còn thua thì phải nộp tiền.

[HASHIMADA][TOBIIZU][ASHUIND][NARUSASU] GÌ VẬY TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ