Người cũ không rủ cũng tới | Kuroo Tetsuro

290 23 4
                                    

Reader lớn hơn Kuroo một vài tuổi.
Gương vỡ lại lành, ngôi thứ nhất.
Headcanon, OOC.

_______

"Chị, đừng bỏ đi mà."

Tiếng với gọi từ đằng xa xa, mình vẫn mặc kệ, bước đi vờ như không nghe thấy.

Người vừa lên tiếng đấy là người yêu cũ của mình, họ Kuroo, tên Tetsuro. Tên đấy vừa cao ráo, đẹp trai, chơi bóng chuyền giỏi lại hướng ngoại, học tốt. Nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ? Nhưng đó chỉ là cái mác bên ngoài thôi.

Khoảng ba năm trước, mình hai mươi hai, còn hắn vừa tròn hai mươi tuổi, hắn ngỏ lời muốn làm bạn trai của mình, còn dùng biết bao lời đường mật và thêm cái mặt hơi ửng đỏ để đối diện mình. Thú thật, mình lúc đấy chả nghĩ gì nhiều, cũng bởi mình thích tên này tầm hai tháng hơn rồi, mà được crush tỏ tình thì sướng muốn chết. Mình vội vàng chốt đơn, và hai đứa trở thành người yêu của nhau.

Hồi cấp ba mình cũng quen một vài anh, nhưng tên đó (Tetsu) là người hoàn hảo nhất trong mắt mình và cũng nổi tiếng nhất. Ở trường đại học, hôm nào cũng có mấy em gái xinh tươi liếc mắt đưa tình với hắn, đi dạo cùng nhau mà vẫn bị mấy em gái lông bông chạy lại xin số, rồi đi cà phê cũng bị mấy em gái nhân viên đưa cho tờ giấy có ghi số điện thoại của mình. Trong khoảng thời gian yêu nhau, mình luôn trong trạng thái bất an vì bạn trai (cũ) quá nổi bật, đi đâu cũng bị đá xéo là không xứng các kiểu.

Mình, thật sự mệt mỏi.

May sao lúc đấy tên đó vẫn còn tử tế, khi nào có mấy em manh động thì toàn là: "Mình có bạn gái rồi". Tất nhiên, bản chất trà xanh của vài em đã ăn sâu vào máu, vẫn kiên trì làm phiền hai đứa mình. Mình lúc đấy đã hai mươi mấy tuổi đầu, chẳng thèm chấp bọn nít ranh làm gì cho mệt, cùng lắm chỉ cười khinh mấy em gái thích trèo cao rồi té đau thôi.

Nhưng mà, không ngờ người té đau lại là mình.

Yêu nhau hai năm, mình ra trường và làm việc ngay ở công ty nhà mình, còn hắn cũng đi thực tập ở công ty khác. Khi ấy, cả hai đứa thật sự bị cuốn vào vòng xoay công việc. Mình đi làm, hắn cũng đi làm, ngày nghỉ không khớp nhau, những cuộc trò chuyện ít dần, không còn mấy bó hoa hàng tuần hay mấy bữa cơm ăn cùng nhau nữa, bọn mình đã rất xa cách vào thời điểm đấy.

Tính mình thì không thích như vậy, vả lại gần đến lễ tình nhân, mình bảo hắn cùng nhau ăn tối ở nhà mình như lúc trước. Mình đã mua một cái áo sơ mi để tặng cho hắn, còn lên thực đơn trước một tuần để tiện mua sắm những thứ cần thiết. Cứ ngỡ, bọn mình sẽ có một khung cảnh thật lãng mạn, dưới ánh đèn vàng và bó hoa hồng trắng, nhưng không, thực tại cho mình một cú tát đau điếng.

Kuroo Tetsuro đi uống cà phê cùng bạn gái cũ, chưa kể còn thanh toán cho người ta. Hai người cười cười nói nói, trông chả khác gì đôi tình nhân đang mặn nồng.

Ừ là bạn gái cũ thời cấp ba đó, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, biết cách chưng diện và rất hay cười, chính xác là gu của hắn. Mình trông thấy cảnh đó liền chết lặng, bạn thân mình còn tưởng mình bị cái gì, lay lay mình liên tục. Mình giật mình, nhận thấy sóng mũi cay cay liền bảo cô bạn đi về nhà. Hai túi xách hệt như hai hòn đá, mình bước đi trên đôi boots cao gót mà cứ như sắp ngã đến nơi. Về đến nhà bạn thân, mình nhào vào lòng nó khóc, khóc sướt mướt, khóc đến độ hai mắt sưng cả lên. Lần đầu tiên, mình khóc vì một tên đàn ông, Y/n mình, cao cao tại thượng, dù chia tay cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, nay lại lệ tuôn hai hàng vì đột nhiên cao lên 2m.  Hắn đâu biết, mình nhớ cảm giác đó như thế nào, suốt thời gian qua, mình đang ở trong một mối quan hệ có như không, còn tên bạn trai khốn nạn thì dành những cử chỉ yêu thương cho người khác

haikyuu!! x female reader | love is in the air.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ