Christmas Date | Matsukawa Issei

207 16 6
                                    

Insprired by vlog của chị Thạch Trang my20s and Say yes by Loco.
For @hytra1
Warning: OOC.

_______

Mình và Issei yêu nhau hơn hai năm rồi, tính cả thời gian mấy tháng hai đứa thầm thương trộm nhớ cũng tròn ba năm chính thức là gì đó trong cuộc đời của người kia.

Mình đã đến Hokkaido để theo học đại học được một tháng, vì vừa chuyển đến, còn lóng ngóng khá nhiều việc nên chẳng thể mời anh sang chơi được. Tiết trời Hokkaido khác một trời một vực với Miyagi, hè thì mát hơn, đông thì lạnh hơn nhiều. Chưa kể, ở đây mình không có lấy một người bạn nào, tính mình lại ngại người lạ, thành ra chỉ xoay sở một mình chớ không nhờ được ai. Phải nói thật, trong cái tháng đấy, mình chả làm được việc gì nên hồn. Mình thật sự đã quen với việc làm mọi thứ cùng anh, ăn cùng nhau, học bài cùng nhau, đi dạo cùng nhau, thế nên việc thích nghi ngay lập tức đối với mình là một chuyện bất khả thi.

Sau cái tháng khủng hoảng ấy, mình dần học được cách cân bằng mọi thứ, ổn định lại tâm lí. Nỗi nhớ anh da diết đã đốc thúc mình bốc điện thoại gọi cho anh, mời anh bay sang Hokkaido chơi với mình vài hôm.

"Được, anh cũng nhớ em lắm rồi đây."

Đồ đáng ghét này, suốt ngày sến súa làm mình đỏ mặt miết!

Để chuẩn bị đón tiếp anh, mình quyết định đi mua quà cho bạn trai thân yêu của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, mình vội vàng quá, quên mất chuyện bây giờ đang là cái mùa đông lạnh nhất nhất ở cái chỗ này, nó lạnh hơn Miyagi ít nhất cũng phải gấp rưỡi í. Tuyết rơi trắng cả đường, cộng thêm mấy khúc đường bị đóng băng làm mình ngã liên miên, mong anh sang đây sẽ không bị giống mình.

Vừa tan làm, mình đã chạy ngay đến Muji để mua quà cho Issei. Để xem nào, anh là kiểu người cao to, chắc chắn mặc áo cổ lọ sẽ rất đẹp. Nghĩ vậy, mình liền chốt ngay hai cái cổ lọ, một cái màu bạc xĩu và màu mận chín, kèm thêm vài đôi tất trông cực kì thuận mắt. Không hổ danh là cửa hàng yêu thích của mình, tất thảy mọi thứ đều hợp ý mình (và hợp với người yêu mình).

Về nhà với hai túi giấy xi măng to tướng, mình nhanh chóng sắp xếp lại đống quà đã chuẩn bị ra khắp giường. Xem nào, hai cái áo cổ lọ, bốn đôi tất, một cái khăn quàng cổ tập tành đan, hai đôi găng tay, một lọ nước hoa và mấy thứ linh tinh khác. Ban đầu mình chỉ định mua một nửa số này, nào ngờ bung ra mới thấy đã lỡ tay nhiều chút như thế nào.

Đương nhiên chả thể để vậy mà tặng được, mình đã mua hộp quà rồi, bây giờ chỉ cần gói lại rồi ngày mốt ra sân bay đón anh thôi.

Háo hức chết đi được!

Bạn trai của mình.

_______

Chuyến bay của anh hạ cánh vào lúc ba giờ chiều, nhưng vì có tính nóng vội và cái sự nhớ không chịu được, mình đã tót ra sân bay từ mười hai giờ trưa.

Tuy là giữa trưa, trời chẳng ấm được thêm bao nhiêu. Gió vẫn thổi muốn bay cả người, đống tuyết vẫn nằm im đấy đợi người đến dọn. Từ căn hộ của mình ra sân bay chắc cũng phải khoảng một tiếng rưỡi, quằng đến hai giờ chiều mình mới đặt chân tới đó.

Mình đi xung quanh, ăn hết món này để món khác, duy chỉ chừa lại món kem để một tí còn thưởng thức cùng anh. Mấy cửa hàng quanh đây bán quần áo cũng đẹp ra phết, nãy giờ mình đã kiềm chế lắm mà vẫn phải mua thêm vài thứ.

Cuối cùng, thông báo hạ cánh đã vang lên. Dòng người bắt đầu đổ ra từ cánh cổng ấy, mình như đặt tất cả niềm hi vọng vào những tiếng bước chân.

Và rồi, Issei đã xuất hiện, hệt một tia nắng soi sáng cuộc đời mình.

Anh hai tay kéo hai vali, vừa nhìn thấy mình đã chạy lại, luôn miệng gọi tên mình.

"Y/n! Em chờ anh có lâu không?"

Đã hơn một tháng từ ngày cuối cùng giọng nói này trực tiếp lởn vởn quanh tai mình.

Anh ở đây, anh đã ở đây thật rồi.

"Issei..."

Mình ôm chầm lấy anh, bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, mệt mõi trong lòng mình trút hết qua những giọt nước mắt thấm đẫm trên áo anh. Từng giây từng phút ở nơi này, mình đều nhớ anh da diết. Bạn trai của mình, người mình đem lòng yêu thương suốt ba năm qua, cuối cùng cũng đã đến bên mình khi mình cần anh nhất.

Đôi bàn tay mang hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình, anh buông vali, bế mình lên rồi hôn phớt lên trán. Đoạn, anh mỉm cười, nói:

"Em bé khóc nhè."

"Em không có..."

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Y/n."

_______

Khi cả hai về đến căn hộ của mình cũng đã là 6 giờ tối. Mình bảo anh ngồi ở phòng khách đợi một tí, còn bản thân lon ton vào phòng lấy đống quà mình đã chuẩn bị. Anh trông có vẻ rất tự nhiên, thuần thục cởi khăn quàng cổ và áo khoác được tô điểm bằng mấy hạt tuyết trắng tinh treo lên cái giá ở gần đấy.

Cùng lúc đấy, mình bước ra, mang theo đống hộp quà đầy màu sắc.

"Y/n, em..."

"Tada!!! Làm sao em để anh đến đây mà không mang gì về được chứ."

Mình đặt đống quà xuống bàn, trưng mắt nhìn anh, hối thúc anh nhanh nhanh mở.

Issei nôm có vẻ khá tò mò, anh mở từng gói quà rất cẩn thận, đến nỗi mình khó chịu vì cái tốc độ rề rề của anh.

"Nhanh nhanh xem nàoooo."

"Quà của bạn gái anh, cái gì cũng phải nhẹ nhàng chứ."

Tiết mục mở quà trôi qua suông sẻ, anh miệng thì nhắc mình đừng mua sắm lãng phí như vậy, mặt thì cực kì ưng ý những món mình mua cho. Hừ, đúng là không tin được mấy ông đẹp trai chơi bóng chuyền mà.

Sau đó, anh và mình cùng nhau vào bếp rồi cùng nhau ăn tối, ăn xong thì vừa ôm ấp vừa xem phim. Thật sự rất giống trước đây, cái cảm giác thân thuộc này làm mình muốn bỏ ngay việc học mà quay về Miyagi ngay lập tức.

"Em muốn về Miyagi, muốn ở cạnh anh."

"Không được!"

Issei liền chặn dòng suy nghĩ bồng bột đó của mình, tay anh siết chặt tay mình, nghiêm khắc nói:

"Anh có thể sang thăm em, em cũng có thể về Miyagi nhưng tuyệt đối không được bỏ học."

Đoạn, anh hôn mình một cái.

"Bé ngoan, nghe lời anh."

_______

oe có ooc quá k nhỉ huhu

haikyuu!! x female reader | love is in the air.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ