5.

177 35 0
                                    

Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra cuộc sống của nhóm tôi bị xáo trộn. Bắt đầu từ việc nhỏ nhặt như đi chơi, ăn uống hay cả học tập. Nhỏ Mưu Trí Tuệ tự dưng dạo này siêng năng đến nỗi tôi thấy không quen.

"Tí ra chơi hai bà đi căn tin không? Ăn gì tui bao.", tôi khều hai nhỏ bạn.

"Bà với Huệ Nhân đi đi. Tui bận làm bài tập.", nhỏ Trí Tuệ lắc đầu.

"Bài tập gì mà làm hoài vậy má? Hôm nay cô có cho bài gì đâu. Dạo này bà bỏ bê tụi tui lắm rồi nha.", Huệ Nhân cằn nhằn.

Nhỏ Tuệ còn nói một câu mà tôi với Nhân sốc muốn đứng hình. Nó nói muốn kì này được danh hiệu học sinh giỏi. Huệ Nhân bụm miệng không dám cười. Nói gì thì nói, nhỏ Tuệ học hành cũng ổn định lắm. Mỗi năm đều đều vừa đủ điểm lên lớp. Tấm giấy khen gần nhất nó nhận được là 7 8 năm trước. Chắc là thời tiểu học.

Tôi với Huệ Nhân rù rì bàn bạc ở căn tin suốt buổi ra chơi. Tôi dám cá nhỏ Tuệ đã gặp phải cú sốc gì đó khiến nó trở nên như vậy. Không phải tôi không đánh giá cao khả năng của nhỏ Tuệ hay không tin tưởng nó. Vì tôi quá hiểu tính cách nhỏ Tuệ nên mới có suy nghĩ như vậy.

Mưu Trí Tuệ giống mấy đứa con gái mới lớn khác. Hay mơ làm công chúa, nghĩ về hoàng tử, thích sống trong lâu đài bên bờ biển hơn là đối diện những con số, bài tập hóc búa. Có thể Tuệ cũng có tư chất thông minh, nhưng chắc chắn nó lười. Mỗi lần ba đứa tôi đi học nhóm, nhỏ chỉ học được một nửa là buông xuôi ngồi chải tóc, soi gương. Nó kêu học nhiêu đó đủ xài rồi.

Rồi tôi bắt đầu để ý, Mưu Trí Tuệ đi thư viện còn chăm hơn tôi. Trong nhóm này, mặc dù ba đứa học hành cũng không đến đâu nhưng ít ra tôi là đứa đỡ nhất. Sở dĩ tôi phải nỗ lực là vì nếu kết quả học tập kém quá thì tôi sẽ bị gia đình bắt về quê ngay. Nhưng hiện tại, Mưu Trí Tuệ đã trở thành đứa chăm chỉ nhất.

"Chắc nhóm mình sớm giải tán thôi. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.", nhỏ Huệ Nhân rầu rĩ.

"Nhỏ này! Nghĩ tiêu cực quá vậy. Thì thay vì đi chơi, từ giờ tụi mình học tập cùng nhau vẫn vui mà.", tôi lạc quan.

"Đi lên thư viện mượn tài liệu ôn bài đi. Cứ chăm chỉ như vậy biết đâu năm sau ba đứa mình đậu thủ khoa luôn ấy chứ.", tôi động viên nó.

Tôi với Huệ Nhân khoác vai nhau đuổi theo Mưu Trí Tuệ. Nói thật cùng tuổi nhau nhưng tôi không hiểu sao nó có thể cao được đến như vậy. Muốn khoác tới vai nó thì tôi "nhức cái nách" đúng nghĩa đen.

Mỗi lần nó chê tôi lùn, tôi đều cà chớn đáp lại. Mẹ tôi nói con gái mà cao quá sẽ khó có người yêu lắm. Lùn như tôi là tiện nghi nhất rồi, nhìn vô ai cũng muốn che chở. Thế là Huệ Nhân sẽ tạt thẳng gáo nước lạnh cho tôi. Nó hỏi thế sao tôi vẫn đang ế. Đau. Thiệt là đau quá đi.

______

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc nhiều về Kim Mẫn Trí. Cả việc bọn tôi gọi Mẫn Trí là chị. Thật sự thì tôi cũng chưa biết nhiều về chị ta. Nhưng tôi biết Trí Tuệ về vai vế phải gọi Mẫn Trí là chị. Thế nên đám chúng tôi cũng bắt chước gọi theo. Mãi sau này mới biết Kim Mẫn Trí cũng bằng tuổi bọn tôi thôi. Nhưng lúc đó đã muộn, Kim Mẫn Trí không cho tôi thay đổi xưng hô nữa.

Kim Mẫn Trí không giải thích cho tôi biết tại sao chị ta lại có thể đi học chung lớp với bọn tôi. Có lẽ vì tôi với chị chưa đủ thân thiết. Nhỏ Tuệ cũng không chịu hé nửa lời. Tôi chỉ có thể tự đặt ra hàng tá thuyết âm mưu để an ủi bản tính tò mò của mình.

"Ê, nhỏ Tuệ lấp ló đằng kia làm gì khả nghi lắm.", Huệ Nhân ghé sát tai tôi nói nhỏ.

Bằng khả năng nghiệp vụ hóng chuyện thượng thừa, tôi với Huệ Nhân dắt díu nhau cũng nấp phía sau nhỏ Tuệ một đoạn để quan sát. Mưu Trí Tuệ nhìn gì đó một lúc rồi bỏ đi. Trông nhỏ có vẻ không hài lòng.

Tôi với Huệ Nhân vừa đi thêm mấy bước thì thấy từ bên trong thư viện Khương Hải Lân và Kim Mẫn Trí đi ra. Hai người họ đang trò chuyện gì đó. Tôi thấy Hải Lân mỉm cười sau đó bọn họ tách nhau ra. Vừa định rủ Huệ Nhân bám theo Mưu Trí Tuệ thì đã bị chị nhìn thấy.

"Hai em cũng đi mượn sách à?", Mẫn Trí nhìn tôi hỏi.

"Tụi em lên thư viện để ăn cơm.", nhỏ Huệ Nhân xéo sắc. Tôi cản nó không kịp. Cơ mà nó cao như vậy tôi muốn giơ tay bụm miệng nó ngay cũng không phải chuyện đơn giản.

"Dạ không chị. Huệ Nhân giỡn đó. Tụi em đi mượn sách.", tôi chữa cháy.

"Định mượn sách gì? Tụi em cần tài liệu để ôn thi đại học sao? Cần chị hỗ trợ không?", Mẫn Trí lại nhìn tôi. Trong mắt chị ta Huệ Nhân như tàng hình vậy.

"Dạ... dạ không. Cũng không có gì quan trọng lắm. Chị cứ làm việc của mình đi.", tôi nắm ống tay áo nhỏ Huệ Nhân ra hiệu muốn rời đi.

"Tự nhiên xót ruột quá. Hay xuống căn tin ăn gì trước đi rồi tính bà.", nhỏ Huệ Nhân ăn ý phối hợp.

Vậy là hai đứa tôi diễn như thiệt nhanh chóng rút lui. Vừa đi Huệ Nhân còn cằn nhằn tôi. Nó bảo có gì mà phải sợ Kim Mẫn Trí dữ vậy. Tôi cũng không hiểu chị ta có gì mà mỗi lần gặp tôi lại bối rối, xen lẫn chút hồi hộp. Nhất là mấy lần trong lớp xoay lên xoay xuống bắt gặp Kim Mẫn Trí nhìn tôi. Có lẽ tôi ngại ánh mắt nhìn chòng chọc như xoáy tận tâm can người khác của Kim Mẫn Trí. Từ trước đến nay tôi đã quen với việc không ai chú ý đến mình.

Mới qua một dãy hành lang đã thấy nhỏ Mưu Trí Tuệ ngồi trầm ngâm ở dãy ghế đá trước mặt. Tôi với Huệ Nhân len lén tới gần.

"Có gì hay ho đâu chứ. Hừm... Làm màu!!!", nhỏ Tuệ lẩm bẩm.

"Ai làm màu?", Huệ Nhân đứng sau ghế đá, nó ghé sát tai nhỏ Tuệ hỏi một câu. Mưu Trí Tuệ giật nảy mình xém té xuống đất.

Hai đứa nó bắt đầu chí choé cãi qua cãi lại. Tôi chỉ biết đứng cười. Ba đứa tôi suốt ngày vậy đó. Không làm trò chọc ghẹo nhau sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

"Nãy tui thấy bà ở thư viện rình mò ai lạ lắm nha. Có chuyện buồn gì giấu tụi tui?", chờ tụi nó cãi nhau chán tôi mới can hai đứa ra, bắt đầu chất vấn nhỏ Tuệ.

"Mấy chuyện tào lao thôi. Tan học đi nhậu đi kể cho nghe.", nhỏ Tuệ nói tỉnh bơ.

"Đi thì đi. Sợ ai.", Huệ Nhân dõng dạc.

"Còn bà?", hai đứa nó nhìn tôi.

"Tui...", tôi hơi do dự.

"Chốt. 7h tối.", nhỏ Huệ Nhân lên kèo.

Tôi làm gì biết nhậu cơ chứ. Nhưng mà thôi. Phải đi mới hóng được nhỏ Mưu Trí Tuệ đang suy tư việc gì. Tôi thề tôi chỉ nhiều chuyện và tò mò thôi chứ không phải tôi hứng thú với việc ăn nhậu này đâu.

STAND BY MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ