4. Biểu hiện lạ

326 59 1
                                    

Tôi nằm bẹp dí dưới đất. Cứ tưởng bọn họ sẽ nhìn mình nhưng hình như lại không phải. Vẻ mặt của bạn gái bên cạnh Kim Mẫn Trí giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi bất giác cũng ngoái đầu nhìn ra sau lưng mình. Một bóng người chạy vụt qua. Tôi cảm giác cái tướng chạy điệu đà này hơi quen quen.

Thấy Mẫn Trí có vẻ định đến đỡ tôi dậy, cô gái kia cất giọng thỏ thẻ hỏi ai vậy. Kim Mẫn Trí đọc cả họ lẫn tên cúng cơm của tôi ra rồi tiến lại gần.

"Người quen của chị. Em về lớp đi Hải Lân. Ở đây để chị lo được rồi.", Mẫn Trí giải thích. Đáp lại chị là một cái gật đầu.

"Tôi đi trước.", cô gái đó nhìn Mẫn Trí, rồi lại nhìn đến bàn tay đang nắm tay tôi, lạnh lùng nói. Tôi lúc đó không hiểu vì sao lại thấy chột dạ vô cùng, vội vội vàng vàng buông tay Kim Mẫn Trí ra. Cô gái kia cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi ôm chồng sách đi thẳng.

Đúng thật là... mấy người này không có ai là bình thường cả. Tôi cảm thán. Nhất là bà chị đang đứng cạnh bên tôi đây. Sực nhớ ra mình đến đây là vì có hẹn. Tôi quay sang nhìn Mẫn Trí chằm chằm.

"Nãy giờ em nấp ở đây hóng chuyện à?", Kim Mẫn Trí đưa tay kéo tôi dậy. Sau khi đứng lên tôi cũng không còn nhìn thấy cô gái kia nữa.

"Ai mà rảnh hóng chuyện chứ. Chị hẹn em ra đây là để xem chị bắt nạt bạn học à? Lúc nãy em thấy hết rồi nhé. Em có thể báo cho thầy giám thị..."

"Suỵt. Nói ít thôi.", chị ta đặt một ngón tay lên môi tôi. Đúng là người đẹp, đến ngón tay cũng đẹp. Đang bực nhưng tôi vẫn phải khen.

Không hề lép vế. Tôi lùi lại, nhe răng giả vờ cắn ngón tay chị ta nuốt vào bụng, "Ăn nhăng nhăng nhăng..."

"Con bé này thú vị ghê ta.", Kim Mẫn Trí bật cười sảng khoái.

Bởi vì chị ta không ngại, cho nên hiện giờ người ngại là tôi. Hừ. Ai diễn trò không công cho mà vui ké vậy bà chị.

"Stop!!! Đùa vậy đủ rồi. Chị kêu em ra đây để làm gì? Phí cả buổi ra chơi rồi.", tôi nghiêm nghị nhìn Mẫn Trí. Tuy tôi lùn thật, nhưng gương mặt tôi lúc nghiêm túc nhìn cũng ngầu lắm đó. Đừng có đùa.

"Gọi em ra là có chuyện muốn hỏi thật. Nhưng mà lúc nãy gặp phải một số việc không hay nên mới để em đợi lâu. Xin lỗi em nha.", chị ta nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

Nhìn kiểu cách xin lỗi nghe có vẻ chân thành đấy. Tôi hơi xuôi tai. Chưa kịp nói năng gì thêm thì tiếng trống đã vang lên. Kim Mẫn Trí và tôi không ai bảo ai, cùng rảo bước quay về lớp học.

"Đợi chị nữa chứ. Chúng ta học cùng một lớp cơ mà.", thấy tôi định chạy trước, Kim Mẫn Trí bắt lấy tay tôi. Sau đó một cách thân thiết chị ấy khoác vai tôi, sóng bước đi bên cạnh.

Lúc đầu tôi cũng thấy hơi ngại và muốn thoát ra, bởi vì bọn tôi mới biết nhau còn chưa đầy hai ngày. Nhưng mà hình như Mẫn Trí cũng không để ý điều này lắm, chị đối xử với tôi tự nhiên như đã quen từ rất lâu rồi. Uhm, cũng tốt mà, được một cô gái xinh đẹp như vậy chủ động muốn kết bạn thì còn gì vinh hạnh bằng.

"Chị làm lãng phí cả buổi giải lao của em đấy chị biết không?", tôi làu bàu.

"Vậy để chị đền bù cho em nhé?"

STAND BY MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ