1. Thư tình

823 59 3
                                    

"Dzô... hm... dzô với tao đi...", Trí Tuệ đưa ly bia lên nhìn người đối diện.

"Không nhé. Mình biết uống đâu.", nhỏ mái ngố lắc đầu.

"Chán mày ghê á. Toàn đi theo phá mồi.", Trí Tuệ bĩu môi, tự nốc cạn ly bia của mình.

"Uống nhanh còn về. Tụi mình vẫn chưa đủ tuổi đến pub đấy. Bị phát hiện là toi cả đám."
____

Trường trung học Đà Lạt năm 2010.

Mưu Trí Tuệ từng hỏi tôi liệu tôi biết được bao nhiêu cách để quên một mối tình, và nếu tôi là nó tôi sẽ chọn cách nào. Tôi không biết. Rõ ràng tôi không hề có câu trả lời cho mình. Bởi tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cũng chưa từng yêu ai cả. Không như nó, nữ hoàng hẹn hò ở cái trường này.

Nghĩ cũng lạ, một người vừa bánh bèo vừa xinh xắn như nó vậy mà cứ bị trai bỏ miết. Lạ thật sự. Tôi không hiểu được tâm lý của bọn con trai. Nếu tôi mà là con trai, tôi sẽ cực kỳ cảm thấy may mắn nếu có cô bạn gái xinh như vậy. Mà thôi, nó vẫn còn đỡ hơn tôi, một mảnh tình vắt vai mười bảy năm nay tôi vẫn chưa tìm thấy đây nè.

Tuy tự nhận là bản thân mình có hơi lạc quan nhưng tôi chắc nếu tôi yêu, tôi cũng sẽ không để mình rơi vào trường hợp bi thảm như vậy. Tôi là ai cơ chứ, Phạm Ngọc Hân này dù gì cũng từng là hot girl trường Phan Rí cơ mà. Vậy mà nó lại lôi nhan sắc của tôi ra so sánh với tụi con gái bản xứ này. Đau thật.

Dù gì... tôi biết mình cũng không đọ nổi với mấy đứa con gái má đỏ môi hồng xứ Đà Lạt này. Tôi dân biển. Tôi bẩm sinh đã có một làn da mặn mòi, khoẻ mạnh. Vậy nên mỗi khi bị ghẹo tôi đều cáu lên. Tôi sẵn sàng ban cho bất kì đứa nào một cù chỏ vào hông rồi quát nó cái tội ba láp ba xàm. À, đó chỉ là hành động tôi dám làm với mấy đứa bạn thân của tôi thôi. Chứ ở cái trường này tôi là ai cơ chứ. Mấy chị đại sẽ bẻ cổ tôi mất.

Chỉ tội con nhỏ bạn đang thất tình lại còn bị bạn thân là tôi đánh. *lắc đầu*

Cứ đùa tôi đi, lôi tôi ra ghẹo cho đã đời đi. Ấy vậy mà cũng có ngày Phạm Ngọc Hân này cũng có người falling in love đấy nhé. Mấy người giật mình chưa.

"Hân 11a4 đúng không bạn... có người nhờ mình đưa cái này cho bạn...", cậu nam sinh sơvin cao gần tới nách nhét cái phong thư màu hồng vào tay tôi rồi chạy biến.

Có chút... bất ngờ không nói nên lời. Tụi Huệ Nhân, Trí Tuệ phía sau rú lên trầm trồ ghẹo tôi. Sau đó bọn nó lao tới chỗ tôi y như một con thú săn mồi. Mà miếng thịt thơm ngọt không gì khác ngoài bức thư nặc danh trên tay tôi.

"Trời quơ... nay con Hân có người tỏ tình nè...", Lý Huệ Nhân xuýt xoa ghẹo tôi.

Tôi đắc ý phẩy phẩy lá thư trước mặt hai đứa. Một chút gió thổi vài sợi tóc trên mái ngố bay tứ tung làm lộ ra cái trán sân bay của tôi. E hèm... xin phép bỏ qua đoạn này.

Tôi vuốt vuốt lại mái tóc triệu đô của mình. Sau đó xé lá thư ra đọc. Tôi phải đọc ngay bởi vì trong lòng đang rất hưng phấn, và cũng vì tò mò nữa. Ai, ai đang thầm thương trộm nhớ Phạm Ngọc Hân tôi đây nhỉ?

"Ngọc Hân thân mến...", Trí Tuệ ghé mắt vào đọc. Cái giọng ngày thường đã dẹo đến chảy nước mà giờ nó còn cố tình diễn lố thêm. Gớm. Nổi hết da gà.

"Ái chà chà. Mùi mẫn quá bay ơi...", Huệ Nhân  chép miệng.

"Mình thích cậu. Thích cậu lắm. Làm bạn gái mình nhaaaaaa...", Mưu Trí Tuệ kéo dài câu nói. Tay nó vuốt vuốt người tôi.

"Nha nha nhaaaaaaaa...", Huệ Nhân bè theo.

Tai tôi lùng bùng còn tâm trạng thì lơ lửng. Thì tại lần đầu có người tỏ tình mà. Dù tôi chưa biết người ta là ai, cũng chưa có tình cảm gì với người ta nốt. Nhưng tóm lại là cũng thấy vui. Vui gần chết hahaha.

"Mẹ ơi... thủng màng nhĩ rồi. Tém lại đọc tiếp coi ai viết coi.", Trí Tuệ nhón chân lên cốc đầu Huệ Nhân một cái. Nó nguýt nhỏ bạn một cái rồi mới nhìn thư đọc tiếp.

"Kí tên: Gia Bảo 11a1."

"Hot boy. Thánh thần thiên địa ơi...", Huệ Nhân che miệng thốt lên. Rồi nó nhìn tôi bằng cặp mắt người trần đang chiêm ngưỡng vật thể ngoài hành tinh.

Tôi sắp bay lên tới thiên đàng rồi. Gia Bảo, tôi biết người này. Thậm chí cả cái trường này ai cũng biết cậu ấy. Nhưng mà tại sao Gia Bảo lại chú ý đến một cô gái không mấy nổi bật như tôi chứ? Đây là mơ chăng?

"Trời ơi Hân, tụi tao không ngờ đó. Ghê. Ghê nhaaaaaa.", hai đứa nó đứng hai bên lắc tôi muốn vẹo xương sống.

Còn tôi bây giờ đầu óc mụ mị đến nỗi chỉ biết cười lơ ngơ. Hot boy trường thầm thích tôi. Ố là la...

"Ê. Còn một khúc gì nè.", Huệ Nhân sau khi giật lấy bức thư xem lại lần nữa thì phát hiện Trí Tuệ đọc sót một dòng. Còn tôi nãy giờ ấy hả, từ lúc mở lá thư ra thấy tên mình ngay đầu tiên thì mắt tôi đã hoa lên rồi, còn thấy gì khác nữa đâu.

Tôi vểnh tai nghe ngóng.

"From: Nguyễn Gia Bảo.
To: Phan T. Ngọc Hân with love."

"Holly Sh*t!!!", Huệ Nhân buộc miệng chửi thề. Sau đó nó quay qua nhéo tai Mưu Trí Tuệ trừng phạt cái tội tâm hơ tâm hớt làm nhỏ Tuệ đau la oai oái.

Phan T. Ngọc Hân? Tôi là Phạm Ngọc Hân cơ mà. Tại sao... Gia Bảo lại ghi sai họ và chữ lót tên của tôi? Ủa ủa thích người ta kiểu gì vậy?

Huệ Nhân vỗ vỗ vai tôi ra vẻ an ủi. Sau đó nó vuốt bức thư ngay ngắn để bỏ lại vào bao. Nó đi một mạch vô lớp rồi đưa cho... nhỏ Hân đẹp gái ngồi bàn nhất.

Lòng tôi nặng nề như đeo đá. Tâm hồn tôi rơi thẳng xuống đáy vực. Nói nào ngay, không phải buồn vì người ta đưa nhầm thư, không phải buồn vì người ta không thích mình, buồn... vì nhục. Tôi muốn chui xuống cái lỗ nào cho rồi. Quê quá trời ơi!!!

"Thôi không sao. Ế với tụi tui cho vui bà.", Trí Tuệ vỗ vai tôi bôm bốp.

"Ờ haha... Có bồ phiền phức thấy bà. Nhìn bà bị đá mấy lần là ớn rồi.", tôi gượng cười mà trong lòng nước mắt rơi. Tiếp tục ế vì thích thế.

STAND BY MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ