II

188 22 0
                                    

Ngày trọn vẹn cho con số 7 năm Ohm nhận được một cuộc gọi từ Chimon kéo anh tỉnh táo từ cơn mơ màng của sáng sớm. Một câu đơn giản ngắn gọn thậm chí còn chưa kịp có vế sau, Ohm không còn kiên nhẫn để nghe nốt cái vế sau đã chạy thẳng ra khỏi nhà, hấp tấp, hớt hải như ngày này của 7 năm trước.

"Nanon về rồi."

Ohm đã quên rằng mình có xe cũng quên rằng mình có tiền để bắt xe cũng không cả nghĩ cái chỗ cậu đang hiện diện nó là gần hay xa so với nhà anh. Tuổi 30 không còn quá nhiều sức trẻ như hai mấy nữa. Chạy được đến nơi Chimon bảo hai chân Ohm run rẩy, hơi thở gấp gáp liền muốn ngã gục ngay tại cửa.

Ohm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình ổn định rồi mới đi vào bên trong trường quay. Nhịp đập trong lồng ngực lúc này không biết do cuộc marathon lúc nãy hay sự hồi hộp của chính chủ mà đập loạn xạ đến khó thở.

Cả trường quay đang xúm xít lại vây thành một vòng quanh nói cười vui vẻ. Ohm đứng ngoài cảm giác như mình đang quay lại một ngày của năm 19 20 tuổi. Hôm đấy ở trường quay cũng nhộn nhịp vui vẻ như vậy, mọi người cũng túm lại nói chuyện, cười đùa. Năm 19 20 tuổi người đứng giữa vòng toả sáng rạng rỡ, nụ cười tươi sáng cùng má lúm đáng yêu. Năm 29 30 người đó vẫn đứng giữa vòng vẫn nụ cười đó và chiếc má lúm đó, vẫn toả sáng hơn bất kể ai.

Ngày đó diễn viên mới vào Ohm Pawat cảm thấy hơi lạc lõng giữa mọi người, cảm thấy hơi ghen tị với luồng sáng rực rỡ kia, cảm thấy hơi ghét cái bản mặt đang tươi cười với mọi người nhưng lại quay ra căng thẳng với anh. Giờ diễn viên có tiếng Ohm Pawat vẫn thấy lạc lõng trước nhóm người kia nhưng không còn ghen tị với luồng sáng kia thay vào đó lại thấy nhớ nhung vô tận. Thay vì ghét cái sự đối lập giữa thái độ người đó đối với mình và mọi người thì Ohm lại thấy đau nhiều hơn.

"Pawat lâu không gặp."

Câu chào cùng với nụ cười rạng rỡ, cái vẫy tay vui mừng nhưng nó lại đâm vào Ohm một nhát sâu hoắm.

Giờ Ohm mới biết hai từ P'Ohm nghe ra còn thân thiết hơn gấp vạn lần cái tên Pawat.

Ngày trước P'Ohm chưa từng là một phần trong thế giới của Nanon. Giờ đây Pawat có lẽ lại càng không.

Kẻ trốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt với gương mặt tự đắc trong chiến thắng của mình. Giữa việc giận dữ đấm vào gương mặt tự đắc kia và việc tay bắt mặt mừng thoả bao nhớ mong, Ohm đã suy xét đắn đo thật kĩ. Con đường cuối cùng Ohm lựa chọn là ngoảnh mặt làm ngơ với bàn tay giơ ra trước mặt mình. Nói là giận dỗi cũng được, nói là trẻ con cũng được, Ohm còn không chắc lúc đó cảm xúc của mình là gì chỉ là muốn né tránh. Mất mát, tức giận, thất vọng thậm chí cả cái niềm vui chút ít le lói ở chỗ nào đó. Tính ra muôn vàn các cảm xúc của con người như một lần tập chung vào Ohm ngay lúc đó.

Chạy xồng xộc đến rồi lại ngoảnh mặt ra về ngay khi nhìn được gương mặt mình tìm kiếm bấy lâu. Rốt cuộc cũng toàn làm những việc vô nghĩa.

Phải đến lúc trở về nhà, ngồi bần thần ở phòng khách một lúc thật lâu Ohm mới cầm lấy chiếc điện thoại của mình, vào khung chat quen thuộc. Khoé mỗi khẽ cong lên một cách chua chát. Một chữ nhỏ hiện lên đủ khiến một người đàn ông trưởng thành gục xuống trong đống cảm xúc hỗn loạn. Ohm gục đầu xuống hai cánh tay tựa lên đầu gối. Điện thoại trong tay buông lơi rơi xuống sàn nhà kêu lạch cạch rồi như có gì đó vỡ vụn. Màn hình điện thoại à hay tiếng lòng của ai đó.

(Ohmnanon) Hide and seekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ