III

280 24 5
                                    

Nanon tự hỏi trong suốt 7 năm qua mình rốt cuộc đã làm gì. Đi đây đó cầm theo chiếc máy ảnh chụp này kia, thăm thú rừng rú cây cỏ, chán chán lại chuyển sang sa mạc chơi với lạc đà tiếc hay chuyển đổi qua lên núi nhặt đá hoặc sẽ là xuống Bắc Cực ngắm gấu, nhìn gia đình chim cánh cụt đầm ấm. Nanon cũng đã đi tới Iceland để ngắm cực quang. Đợt đó cũng có quen một vài người bạn ngoại quốc họ có rủ Nanon cùng tới một quán bar nhỏ chơi và Nanon cảm thấy mình có lẽ sống xa phố thị hơi lâu nên cũng nhanh đồng ý. Cuối cùng đến nơi khi mọi người say xưa nhảy nhót thì Nanon lại chỉ ngồi tại quầy thưởng thức ly rượu tên gì đó chỉ biết rằng nó ngon. Nghe đoạn nhạc sập xình lại nhớ ngày nào cậu vẫn còn quẩy quên lối về ở party của công ty giờ thì cảm thấy có chút già rồi không muốn hoà vào đấy nữa.

Kẻ bụi bặm ngồi một góc còn tưởng sẽ chẳng khiến ai để ý đến thì ồ cậu đã nhầm. Một cô gái ngoại quốc da trắng tóc nâu cùng bộ váy táo bạo của mình tiến tới chỗ Nanon bắt chuyện. Cái ý cho những động chạm của người con gái kia không khó để đoán. Nanon cũng đã định hoà cùng nó, dù sao đã chơi thì chơi cho tới biết đâu cậu sẽ lại ẩn dật tới bao giờ mới thưởng thức mấy thứ này. Rồi một hồi tiếng thông báo điện thoại vang lên gián đoạn ngay lúc Nanon chỉ kịp đưa tay vòng qua eo người con gái kia. Có vẻ chiếc điện thoại cuối cùng cũng bắt được mạng và một loạt thông báo hiện lên chả mấy chốc kín mít màn hình. Khi Nanon định mặc kệ mà tiếp tục thì một cái tên hiện lên làm cậu hoàn toàn mất hứng với những việc mình định làm.

Ngẫm lại thật không biết đâu là việc cậu làm để quên đi thứ tình cảm mình cho là sai trái, chung quy chỉ là giết thời gian để không nhớ tới nó bởi chỉ cần một phút rảnh rỗi để cậu ngẫm nghĩ cậu sẽ lại vô thức nhớ đến người kia.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua một đoạn từ lúc Ohm nói rằng hãy thử, thử xem cậu còn tình cảm nữa hay không. Nanon nhìn Ohm từ từ tiến tới và cậu có thể đoán được cách mà Ohm muốn thử. Khi cảm nhận được sự mềm mại đặt lên môi mình cơ thể Nanon tự động tiếp nhận dù cậu chưa cả kịp nghĩ. Nó chính là một lời xác nhận chính xác không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Vốn dĩ nó vẫn chưa bao giờ là mất đi.

Khóe miệng Ohm khẽ cong lên khi người kia không có một điểm tránh né. Người kia đã không né thì Ohm cũng không kiêng dè, lấy cái sự phấn khích của mình mà sấn tới.  Bao nhiêu tuổi rồi còn như trẻ mới lớn chụt chụt vài cái như chuồn chuồn đậu nước chứ. Tay anh dần luồn ra sau gáy cậu mân mê những sợi tóc gáy thuận tiện kéo cậu lại gần hơn đưa cả hai bước qua giai đoạn lớt phớt chạm môi.

Hai cách môi dây dưa triền miên và chỉ dời ra khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn. Ohm nuối tiếc tách ra nhìn Nanon một mặt đỏ lựng, cánh môi ướt át hé mở cố gắng hít thở lấy không khí.

"Có thể không?" Ohm hít lấy một ngụm lạnh trước khi hỏi, nhìn thẳng đôi mắt mơ màng của Nannon mà mong chờ.

"Nếu tao bảo không thì mày sẽ dừng lại?" Nanon biết ngụ ý của người kia là gì và cậu cũng muốn nhưng vẫn có ý thăm dò đối phương.

"Không." Ohm nhìn cậu một lúc ngẫm nghĩ rồi miệng cong lên nụ cười ba phần ghẹo gan bảy phần dâm tà. "Chiều thế đủ rồi, chiều nữa sẽ hư mất. 7 năm thả rông giờ phải bắt mèo về thôi."

(Ohmnanon) Hide and seekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ