8.

2.6K 228 24
                                    

Đã bốn tiếng đồng hồ kể từ lúc Lee Jeno rời khỏi nhà.

Na Jaemin đã say giấc từ lâu.

11 giờ đêm, tiếng gõ cửa phòng Na Jaemin ban đầu là chậm rãi, không nhận được hành động hồi đáp hay câu trả lời, nhịp đập bỗng loạn, trở nên dồn dập hơn.

Tiếng động khó nghe thành công khiến Jaemin mở mắt, gắt ngủ mở cửa, trong một giây sẽ bắt đầu mắng người gây ra. Vậy mà chưa kịp nói gì, đập vào mắt là gương mặt người trước mặt đỏ bừng, nhìn Na Jaemin như là một ân huệ được ban cho.

"Rượu à?"
"Không, không biết, nhưng tôi không uống"

Đầu óc của Na Jaemin thực ra vẫn luôn không theo mạch suy nghĩ của người bình thường, thế nên cái trường hợp không ai nghĩ tới người có đầu óc khác lạ sẽ đoán ra.

Cậu xoay người, hành động dứt khoát đẩy Lee Jeno vào phòng tắm, không quên rút điện thoại trong túi áo hắn ra, khóa chốt cửa bên ngoài.

Chưa từng trải qua nên trường hợp này cậu không hề có kinh nghiệm, bàn tay run run nhấn nút nguồn điện thoại.

"Có... tình nhân không?"

"Không"

"Vậy minh... tinh nào đó chẳng hạn"

Máu dồn lên não, Lee Jeno bên trong không còn kiên nhẫn nổi nữa.

"Gọi bác sĩ! Không nhanh chóng tôi lập tức phá cửa nuốt em luôn bây giờ"


Bác sĩ được gọi đến vào lúc nửa đêm, chứng kiến nhiều chuyện kì lạ của từng gia đình, hoàn toàn không có hứng thú muốn biết tại sao vợ không giúp chồng mình ở phương diện này.

Nhưng cảnh tượng bây giờ là lần đầu tiên thấy qua.

Người vợ ngồi vắt vẻo trên sofa đối diện giường, nhìn bác sĩ kê thuốc cho chồng mình đang nằm, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, cậu hết ngó bên phải lại sang trái, sau đó tiếp tục vắt chân nhìn móng tay, miệng châm chọc :

"Không yêu tôi mà đòi ăn tôi á, đừng hòng"

Đến lượt bác sĩ thở dài, "Người nhà bớt nói lại vài câu"

"Ôi chao chồng tôi nghị lực kém lắm, phải nói mấy câu cho anh ấy thức tỉnh, nghị lực trỗi dậy"

Suy cho cùng, trên đời thiếu gì người kì lạ.



Ngày hôm sau, Lee Jeno toàn thân rũ rượi tỉnh dậy, xuống nhà bếp hoàn toàn không có tinh thần, đã có sẵn ý định không đi làm ở trong đầu

Na Jaemin - người vợ làm công ăn lương vẫn như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng cho chồng chu toàn. Lee Jeno liếc mắt nhìn người đang lăng xăng bày biện, sức sống mãnh liệt của cậu vào buổi sáng như thế này là thứ hắn chưa từng nhìn thấy qua.

"Em trúng số?"

"Tôi vui một phần hai mươi so với trúng số thôi"

Cậu ngẩng đầu, chạm mắt với người kia, quan tâm hỏi han tình hình, cơ mặt căng cứng, sợ là sẽ bật cười, "Ôi, đỡ chưa?"

Hắn lấy thìa từ tay cậu, "Đội ơn em, đỡ rồi"

Na Jaemin vậy mà không ăn, nhìn sàn nhà, trần nhà, tường nhà.

Nhịn cười, cứ nghĩ đến hắn thế mà bị bỏ thuốc, buồn cười không chịu được. Cậu vuốt mặt một cái, hắng giọng.

"Thế là yên tâm rồi"

Cậu lại quay mặt đi, hắn thấy vai cậu rung rung.

"Tốt nhất là em nên nói lời trong lòng của bản thân đi"

"Hahahaha, xin lỗi thất lễ, nhưng mà đường đường là người gánh vác sản nghiệp lớn mà vẫn bị người ta tính kế bỏ thuốc."

"Thế không ấy hôm nào anh đi dự tiệc xã giao, ai cũng có thể thực hiện được mục đích bỏ thuốc anh mất"

Na Jaemin cứ nghĩ đến dáng vẻ gặp chuyện gì cũng bình tĩnh của hắn, nhìn luôn chín chắn và sáng suốt nay lại bị tính kế suýt thành công.

"Em nghĩ nếu tối qua tôi bị bỏ thuốc ở tiệc thì còn về tìm em được sao?"

Na Jaemin thấy hắn nghiêm túc nói chuyện, không cười nữa, bắt đầu hỏi đầu đuôi.

"Thế thì anh làm sao mà dính?"

"Tôi luôn cảnh giác với tất cả những gì  tôi đụng đến khi đi xã giao, nên sẽ không bao giờ tôi gặp tình huống ấy ở bên ngoài"

"Nhưng mà khi em đi thăm anh trai mình em có cảnh giác không?"

Nghe đến đây, đầu cậu bắt đầu hiện lên một câu chuyện anh em vì tranh đoạt sản nghiệp mà chiến tranh âm thầm hãm hại hạ bệ nhau, Na Jaemin nghiêm mặt, nắm lấy tay hắn.

"Anh đừng tổn thương, cuộc sống là vậy"

Lần này đến lượt hắn nghiêng đầu hỏi lại :
"Em đang nghĩ cái gì?"

Người đã hỏi thì sẽ có người tỉnh bơ đáp, "Anh bị anh trai hãm hại"

Hắn thở ra một hơi dài rồi lấy ngón tay búng lên trán cậu :
"Nghĩ lung tung, anh trai tôi theo ông nội, tôi theo bố mẹ, chúng tôi cần gì tranh giành nhau"

"Người làm lấy nhầm chén canh chị dâu nấu riêng cho anh trai tôi cho tôi, mà chén canh đấy phục vụ cho phương diện gì thì em cũng biết"

Nếu ban đầu tưởng hắn đi xã giao bị bỏ thuốc buồn cười một thì khi nghe lí do thực sự...

Phải buồn cười đến gấp 10 lần, cứ nghĩ đến cảnh hắn lúc nào cũng cảnh giác lại bị một sơ ý như kia làm hại.

Người cứ cười hihi haha, Lee Jeno ho một tiếng, Na Jaemin lập tức im miệng.

"Tối qua tôi nghe thấy rồi"

Jaemin không để tâm mấy, chỉ đang suy nghĩ xa vời vợi về một Lee Jeno trên một khía cạnh khác.

Nhưng vẫn vô thức đáp, "Nghe thấy cái gì?"

"Cái câu mà em nói để thức tỉnh nghị lực của tôi"

Lúc này mới tập trung lắng nghe, Jaemin bắt đầu hoang mang, tối qua vẫn luôn tưởng hắn mê man sẽ không nghe thấy.

Nở một nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn, đứng dậy, từ từ rời khỏi vị trí.

Trần đời cứ từ từ là sẽ bị người ta bắt được, Na Jaemin bị bắt là chuyện thường.

Bị ấn xuống ngồi vào lòng người ta là chuyện lạ.





"Vậy có phải, nếu tôi thích em là sẽ ăn được em không?"

....

[Nomin] triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ