hứa.

4.2K 247 24
                                    

Na Jaemin thực sự rất căng thẳng, tay được Lee Jeno nắm lấy vô thức siết lấy tay hắn. Hắn gật đầu với người làm ý bảo vào thông báo với mọi người, sau đó theo thói quen trấn an Jaemin bằng cách hôn lên tóc cậu, "Không sao, anh ở đây mà".

Cho dù bố mẹ chồng không để bụng nhưng những người trong nhà họ Lee thì sao, ông nội nữa. Na Jaemin ban đầu thực chất chỉ là muốn rời đi trong thời gian ngắn, sau khi Lee Jeno nguôi đi sẽ trở về, nói rõ với hai bên gia đình rồi đường ai nấy đi. Ai mà biết được Lee Jeno lại quên ăn quên ngủ mỗi ngày đều tìm cậu trở về, dù đã cố giấu kín chuyện này nhưng giấu làm sao nổi người trong nhà.

Chính vì thế lần sang nhà chính họ Lee này có ai mà nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường cho nổi.


Ông nội từ bên phòng sách đi ra, chỉ mới nghe tiếng bước chân cậu đã lo lắng đối mắt với Lee Jeno, ánh mắt của hắn luôn bình lặng, kiên định trong đó luôn khiến Jaemin an tâm, khẽ hít vào một hơi.


Nhưng vừa mới vừa thấy hai người tay trong tay như thế, cơ mặt của ông Lee giãn ra, lại gần vỗ vỗ vào vai Jaemin, cười cười, như thở phào nhẹ nhõm, "Tốt, tốt quá, Jaemin về rồi".

Na Jaemin không hiểu sao trong lời nói của ông lại mang ý nhẹ nhõm, rõ ràng người phải thở phào là cậu, cậu nhúc nhích ngón tay, ý bảo Jeno buông mình ra, cúi đầu xin lỗi ông.

Ông nội cười xòa, tay đặt lên đầu Jaemin, "Xin lỗi cái gì, nhất định là thằng cháu ông không tốt, ông lạ quái gì nó nữa."

Lee Jeno ngay từ đầu đã nhất quyết một hai không lấy, còn Na Jaemin lại nhanh chóng đồng ý, ai nghĩ cũng ra chuyện Jaemin bỏ đi nhất định là do Lee Jeno làm khó. Vả lại, cái thở phào nhẹ nhõm kia là bởi, từ lúc Jaemin bỏ đi, bên công ty và xưởng sản xuất nhà họ Lee liên tiếp gặp chuyện, khiến ông không khỏi nghĩ rằng, Na Jaemin chính là nhân vật đem lại may mắn cho nhà họ.


Chuyện thường tình thì Lee Jeno sẽ lại theo ông nội vào phòng nói chuyện riêng. Thế nên Na Jaemin nghiễm nhiên sẽ là người ở lại cùng với anh chị họ trong bếp.

Dù cơ bản là gia tộc giàu có, nhưng giàu có của họ lại bắt nguồn từ việc chế biến thực phẩm mà ra, hầu như có dịp tụ tập gia đình, nhà họ Lee vẫn sẽ tự tay làm mấy món bánh. Nhưng từ lâu đời thì sẽ có những tư tưởng cũng cùng lâu đời, họ coi sự gia trưởng của người chồng là một điều bình thường.

Làm bánh tất nhiên phải tự tay làm, mà chuyện dính dáng đến bếp núc tất nhiên phải là người làm vợ đảm đương.

Na Jaemin lúng túng đủ đường, đối diện với mấy người vợ của anh họ Lee Jeno, cậu vốn chẳng quen một người nào. Na Jaemin hoạt ngôn, đúng, là trong trường hợp người ta có thiện cảm với bản thân thì mới có cái để mà nói, mà tiếp chuyện. Hai con mắt của cậu đều thấy rõ ràng, họ chẳng ưa gì cậu. Sống với lối tư tưởng áp đặt thời gian dài khiến họ lại muốn áp đặt lên một người khác, thêm cả cái thái độ của ông Lee đối với cậu cháu dâu bỏ đi vừa mới trở về vẫn niềm nở khiến họ càng thêm ác cảm.

Chuyện bếp núc của Na Jaemin tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu khéo tay, nhìn mọi người quen tay nặn ra những cái bánh bột lọc có hình dáng tiêu chuẩn (*), lại không có sự hướng dẫn, Na Jaemin lần đầu tiên cảm thấy tự ti đến lạ khi nhìn thấy cục bột nhỏ trên tay mình, cậu lo sợ Lee Jeno sẽ mất mặt vì mình, từ một người vô lo vô nghĩ vì yêu mà lo sợ. Hắn yêu chiều, tâm lý vô độ, vậy mà trước mặt mấy người vợ của các anh, Na Jaemin lại như vô dụng cầm lấy cục bột nhìn theo mọi người cứ thoăt thoắt hoàn thiện cái bánh, hỏi thử có xứng với Lee Jeno không?

[Nomin] triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ